đồ ở một cơ sở có tên Self Storage USA. Tôi nghĩ anh ấy đã giữ một thứ rất
quan trọng ở đó, trong kho số 401. Anh ta đưa chìa khóa cho người hàng
xóm, dặn cô ta phải tới đó nếu có chuyện xảy đến với anh ta. Tên cô ta là
Delia Ross. Sau đó tôi và cô ta lái xe tới kho chứa đồ vào thứ Bảy, nhưng
món đồ Wrentmore cất ở đó đã biến mất. Giá mà tôi biết được ai đã tới đó
thì tốt biết mấy.”
Elizabeth gõ bút lên mặt giấy. “Có phải Tom Kristoll đã đem chôn xác
Sean Wrentmore không?”
“Tôi vừa nói rồi đấy thôi.”
“Chưa hẳn. Anh có giúp Tom chôn cái xác không?” Sự im lặng của anh
kéo dài đến nỗi cô tưởng anh đã dập máy.
“Tôi không muốn trả lời câu hỏi đó,” mãi sau anh mới nói.
“Anh Loogan, tôi cần biết xác Sean Wrentmore được chôn ở đâu.”
“Tôi thích cô gọi tôi là David hơn,” anh nói, “Theo như tôi thấy nếu tôi
đã giúp Tom chôn cái xác, có lẽ tôi là người duy nhất còn sống biết được
chuyện đó. Điều này cho tôi một vài lợi thế nhất định, một đòn bẩy.”
“Nghe đây,” cô nói, “Những gì anh kể cho tôi thật điên rồ. Wrentmore đã
bị giết vì một tập bản thảo? Nếu không tìm thấy cái xác, tôi không biết liệu
có ai tin chuyện này hay không.’’
“‘Tôi đã nói tất cả những gì cần thiết rồi. Tôi nghĩ là họ sẽ tin thôi.”
“Tôi không biết tại sao chính tôi phải tin chuyện này?”
“Bởi vì cô tin tôi.”
“Tôi chưa từng nói vậy, không phải trong chuyện này.”
“Cô tin tưởng tôi, và cô muốn tìm ra ai đã sát hại Tom,” anh nói, như thể
mọi chuyện đã được định đoạt, ”Tôi phải đi đây. Cô hãy cứ làm những gì
mình cho là hợp lý nhất.”
Cô cố gắng nghĩ ra một điều gì đó để tiếp tục cuộc nói chuyện.
“David… ,” cô nói. Nhưng anh đã dập máy.