Carter Shan cũng dự buổi gặp mặt. Anh kể lại cho Elizabeth. “Tôi hỏi cô
ta tại sao không tới đây sớm hơn,” anh ta nói, “Nhưng Chatterjee không để
cô ta trả lời rồi nói rằng bất cứ câu hỏi nào khác cần được gửi tới văn
phòng của ông ta. Rõ ràng chúng ta phải biết ơn việc cô ta đã lặn lội tới
đây. Ngoài ra chúng ta cũng phải lờ đi chuyện cô ta đã giấu thông tin về vụ
giết người trong gần một tháng.”
Elizabeth tin rằng mình hiểu lí do tại sao Laura quyết định tới khai báo
vào lúc này. Chắc hẳn Loogan đã dọa dẫm cô ta rằng mình có ý định khai
ra vụ Sean Wrentmore.
Shan hất đầu về phía văn phòng của McCaleb. “Sếp đang gọi điện cho
công tố viên của hạt,” anh ta nói, “Thái độ của Chatterjee làm ông ta nổi
điên. Ông muốn tìm hiểu xem có thể buộc tội Laura Kristoll không.”
Một lúc sau, McCaleb xuất hiện ở cửa văn phòng, gọi Elizabeth và Shan
vào. Ông ta lắc đầu ngán ngẫm khi Shan hỏi về cuộc nói chuyện với viên
công tố.
“Hắn muốn chúng ta đối xử nhẹ nhàng với Laura Kristoll,” McCaleb nói,
“Hắn cho rằng cô ta đã phải chịu đựng thế là đủ rồi, sau cái chết của
chồng,” ông ta quắc mắt, “Hắn không thừa nhận việc này, nhưng tôi tin là
Chatterjee đã nói chuyện với hắn từ trước. Cả hai trước đây cùng học một
trường luật.”
Khi ông ta ngồi xuống ghế sau bàn làm việc, Elizabeth kể cho ông nghe
về cuộc gọi cô nhận được từ David Loogan. Cô kể lại những gì Loogan nói
về chuyện xảy ra ở nhà anh ta đêm hôm trước. Sau cùng, cô nói tới lá thư
tống tiền.
“Vậy có kẻ đã tống tiền Tom Kristoll,” McCaleb nói, “Người này biết
Sean Wrentmore đã chết.”
“Rõ ràng là thế.”
Shan cầm lấy bản lời khai của Laura Kristoll trên mặt bàn.
“Trong này không có lời nào nhắc đến chuyện tống tiền cả,” anh nói.
“Không,” McCaleb nói nhẹ nhàng, “Cô Kristoll đã lờ tịt chuyện đó.”