“Biết đâu cô ta không biết chuyện này?”
“Cũng có thể.” McCaleb nói, “Chúng ta phải hỏi cô ấy.”
Elizabeth hỏi thẳng thừng. “Chúng ta có được phép hỏi cô ta không?”
McCaleb mỉm cười chua chát. “Chúng ta sẽ hỏi nhẹ nhàng, thông qua tay
luật sư của cô ta. Trong khi đó, chúng ta sẽ điều tra dựa trên những thông
tin đã có. Để xem có thể tìm hiểu được gì về Sean Wrentmore.”
* * *
Phòng ngủ ở căn hộ của Wrentmore có treo một tấm rèm kéo trên tường.
Phía sau tấm rèm là một cửa trượt bằng kính dẫn tới một khoảnh chữ nhật
trát xi măng dùng làm sân sau.
Elizabeth bước ra sân xi măng này. Mặt trời đã lặn, những vạt cỏ quanh
sân trông thật ảm đạm trong bóng tối. Vài cây thông mọc rải rác ở ngoài rìa
khoảng sân nhà Wrentmore. Sau hàng cây, đất dốc xuống tới bãi đỗ xe của
một quán ăn. Đèn hiệu phía trên cửa vào quán ăn tạo thành hình bán nguyệt
sáng trưng, giống như một mặt trăng khổng lồ gần chân trời.
Elizabeth bắt đầu mường tượng ra đôi điều về Sean Wrentmore đây là
quang cảnh nhìn từ nhà anh ta, là thế giới hạn hẹp mà anh ta sống. Ngồi ở
bàn làm việc trong phòng ngủ, anh ta có thể nhìn thấy vành trăng khuyết
nhân tạo đó hàng đêm.
Anh ta ba mươi hai tuổi, khá gọn gàng dù hơi lập dị một chút. Elizabeth
đã phỏng vấn người hàng xóm là Delia Ross, đó chính là những từ ngữ mà
cô ấy dùng để miêu tả anh ta. Bức ảnh trên tấm thẻ sinh viên cũ chụp một
người giản dị, mặt nhỏ, tóc vàng, đôi mắt như thể muốn nhìn xuyên qua
ống kính máy ảnh.
Theo lời khai của Laura Kristoll, Wrentmore có một chiếc máy tính xách
tay. Tom Kristoll đã lấy nó đi và phi tang sau khi Wrentmore chết. Chiếc
máy tính này sẽ giúp Wrentmore tự do viết lách ở mọi nơi, giữa nơi công