Vẻ mặt anh ta hoạt bát, giọng đầy nhiệt tình.
“Chúng tôi thực sự là cảnh sát,” Shan nói.
“Vậy nếu tôi nói cho hai người những gì mình biết về người này - anh
Sean Wrentmore đã thuê kho số 401, điều đó sẽ biến tôi trở thành một công
dân gương mẫu chứ?”
“Dĩ nhiên,” Shan gật đầu.
“Tôi cũng phải được chút xơ múi chứ,” người trực ban cười ranh mãnh.
“Kiểu như nếu tôi vượt đèn đỏ, các vị sẽ nương tay.”
“Chúng tôi sẽ tha cho anh, chỉ cảnh cáo nhẹ nhàng thôi,” Elizabeth nói.
“Tuyệt vời,” người trực ban nói, “Chuẩn bị mà ngạc nhiên nhé vì tôi
chuẩn bị kể với các vị mọi điều mình biết về Sean Wrentmore kể từ đầu
nhé,” anh ta xoay máy tính trên quầy lại phía cạnh mình và nhấn bàn phím,
“Sean Wrentmore đã thuê kho chứa 401 được năm năm, từ trước cả khi tôi
tới đây làm việc.”
“Anh làm việc ở đây bao lâu rồi?” Shan hỏi.
“Khoảng hai năm. Nhưng như đã nói ban nãy, tôi có gặp anh ta. Tôi nói
chuyện với anh ta một lần. Chúng tôi có hình xăm giống hệt nhau,” người
trực ban giơ cánh tay lên cho họ thấy một loạt vòng tròn nhỏ nối với nhau
xăm bằng mực đen quanh cổ tay, “Anh ta cũng cho tôi xem hình xăm của
mình, rồi hỏi tôi đã xăm ở đâu. Tôi e rằng mình mới chỉ nói với anh ta có
thế.”
Elizabeth và Shan nhìn nhau chán chường. “Chẳng thấy ngạc nhiên tí
nào,” cô nói.
Nụ cười của người trực ban lại nở trên môi. “Tôi chưa nói xong mà. Tôi
còn chưa kể cho các vị về cô gái.”
“Cô gái nào?” Shan hỏi.
“Cô gái cũng sở hữu kho chứa 401. Cô ta tới đây khoảng hai hay ba tuần
trước. Cô ta lái một chiếc xe Chevrolet màu xám hoặc xanh lá cây nhạt đỗ
trước kho chứa 401 và kéo cửa lên. Cô ta ở trong đó khá lâu. Tôi lang thang