25
T
ừ chỗ đỗ xe trên phố, David Loogan có thể nhìn rõ tòa căn hộ khiêm
tốn: cao ba tầng, có cửa kính ở lối vào, gạch màu vàng nhạt. Anh nhìn
Valerie Calnero đi xuống bậc thang với một chiếc vali trên tay và bọc quần
áo quàng trên vai. Cô đem chúng tới một chiếc Chevrolet màu xanh lá cây
nhạt đỗ ở lối đi vòng trước cửa nhà, bỏ chúng vào cùng với mấy món đồ cô
đã khuân ra đó vài vali nữa, mấy thùng carton, một giỏ đan đựng đầy sách.
Lúc đó là sáng thứ Tư. Đáng ra anh nên tới đây sớm hơn, nhưng phải
mất khá nhiều công sức anh mới tìm được địa chỉ. Nó không ghi trong danh
bạ điện thoại. Trong danh sách nhân viên của tờ Gray Streets có ghi địa chỉ
nơi này, nhưng anh đã để nó lại ở nhà.
Giờ thì anh đã lấy được danh sách đó, cuộn tròn trong ngăn đựng găng
tay. Anh đã tới lấy nó lúc sáng, một sự mạo hiểm có tính toán dựa trên giả
định rằng cảnh sát, trong cảnh trăm công nghìn việc, sẽ không để lại người
gác ở nhà anh. Tuy vậy anh vẫn rất cẩn trọng. Anh đã đỗ xe phía sau tòa
nhà, đi qua một cái ngõ, trèo qua hàng rào mắt cáo ở sân sau. Sau đó anh đi
cửa sau vào phòng giặt là phía sau bếp. Tờ danh sách nhân viên tạp chí
Gray Streets vẫn nằm trong văn phòng, lẫn với đống giấy tờ trong ngăn kéo
bàn làm việc. Cầm tờ danh sách trong tay, anh mạo hiểm đi lên gác. Có một
cây đàn guitar nằm trong hộp cứng màu đen trong phòng ngủ mà anh
không dùng tới. Anh nhớ rõ đã nhìn thấy nó từ khi mới chuyển đến. Cây