Lúc đó, Loogan chợt nghĩ tới điều Michael Beccanti đã từng nói với anh:
Có người khi bạn đột nhập vào nhà, họ nổi điên lên. Valerie Calnero không
phải loại người đó.
Anh nói với giọng lạnh nhạt y như cô. “Cô có thể ngồi nói chuyện với tôi
một lúc được không?”
“Tôi đang vội,” cô nói.
Nòng khẩu súng trường đung đưa như quả lắc đồng hồ bên cạnh Loogan.
Bằng tay kia, anh ra hiệu cho cô đi vào phòng khách. ”Sẽ không mất nhiều
thời gian đâu.”
Anh lui lại cho cô đi qua. Cô bước qua đống thùng rỗng, giấy bọc nylon
và ngồi xuống ghế sofa. Loogan cũng ngồi xuống ghế.
“Tôi biết anh muốn gì,” cô nói . “Tôi không thể giúp gì cho anh được.”
Vẻ lo lắng hiện lên giữa cặp lông mày mềm mại của cô. Loogan quan sát
nó thật kỹ.
“Tôi tin là cô có thể giúp được,” anh nói, “Cô phải nói cho tôi biết về cái
hộp đó. Tôi biết nó được lấy từ kho chứa đồ của Sean Wrentmore. Cô có
thể cho tôi biết trong đó có gì. Nó liên quan thế nào với cái chết của Tom.”
Cô nghiêng đầu liếc mắt nhìn anh. “Nó có liên quan tới cái chết của Tom
à?”
“Cô đã tống tiền Tom và đe dọa về vụ Sean. Thế nên hai chuyện này
không thể không liên quan tới nhau được.”
“Anh có nghĩ tôi đã vác xác Tom đẩy qua cửa sổ không, anh Loogan?”
“Tôi tin rằng cô biết ai đã làm điều đó, hay ít ra cũng có vài mối nghi
ngờ.”
“Nếu thực sự tôi nghi ngờ ai, tại sao tôi phải nói với anh chứ?”
Anh cố ý không nhìn vào khẩu súng đặt cạnh tay ghế. “Bởi vì cô muốn
rời khỏi đây,” anh nói, “Và tôi sẽ không để cô đi chừng nào chưa nói cho
tôi những gì mình biết.”