người ngọt ngào theo cách như thế đấy. Nhưng nếu anh ta nhận ra tôi -
cũng có thể nếu lúc đó anh ta nhìn vào ngực tôi. Tôi không tin là anh ta còn
nhớ nổi mặt tôi đâu.”
Cô nghiêng người ra trước và các ngón tay tự nhiên đưa vào chỗ hở ở cổ
áo sơ mi. Loogan nhìn chúng chạm vào khoảng trống dưới cổ cô.
“Tôi thấy việc anh làm rất đáng khâm phục,” cô nói nhỏ, “Anh muốn tìm
ra ai đã giết Tom. Tôi ước gì anh ta và Adrian còn sống. Giá mà tất cả
những chuyện này không xảy ra. Nhưng giờ tôi chẳng thể làm gì được nữa.
Tôi không giúp gì anh được.”
Anh ngồi ngay ngắn lại. Mũi khẩu súng trường lướt trên mặt thảm. “Như
vậy không được. Nếu cô không nói thứ gì nằm trong chiếc hộp kia. Tôi sẽ
tự mình tìm hiểu.”
“Anh không tìm được đâu,” cô ta nói, “Dù trong đó có gì thì nó cũng
biến mất lâu rồi.”
“Rồi sẽ biết. Chúng ta có thể bắt đầu tìm kiếm ở đây, trong đống này,”
anh chĩa súng về mấy chiếc túi trên sàn bên cạnh quầy, “Sau đó chúng ta sẽ
cùng xuống tìm trong xe. Tôi có thể dành cả ngày làm việc đó cũng được.”
“Tôi thì không,” cô nói, “Tôi phải đi bây giờ.”
Cô đứng lên khỏi ghế sofa nhưng anh bật dậy, túm lấy vai và ấn cô ngồi
xuống. Cặp kính của cô trượt xuống sống mũi, lần đầu tiên anh nhìn thấy
đôi mắt cô rõ ràng đến thế khi cô ngước nhìn anh. Đôi mắt sẫm, mang vẻ
cứng cỏi và bình tĩnh.
“Thế tốt hơn đấy,” cô nói, “Từ nãy tới giờ anh nhã nhặn quá, nhưng giờ
tôi thấy anh cũng chỉ là một gã cục súc.”
“Ngồi yên đó.” Anh lấy chiếc vali giữa đống túi xách và đặt nó lên một
thùng carton giữa hai người.
“Bắt đầu với cái này đi,” anh nói, “Cần có chìa khóa. Nó đâu rồi?”
“Trong túi của tôi,” cô nói.
“Đưa đây cho tôi.”