“Tại sao?”
“Tôi có súng.”
“Anh còn chẳng chĩa nó vào tôi.”
Cầm súng bằng một tay, anh chĩa nó vào đầu gối cô.
“Đúng kiểu hơn rồi,” cô nói, “Nhưng anh không thể bắn tôi, phải
không?”
“Tôi là một tên điên nguy hiểm đấy,” anh nói, “Mới đêm hôm kia tôi đã
đâm chết một người.”
Cô thọc tay vào túi áo khoác, lấy ra một chùm chìa khóa.
“Ném chúng qua đây,” anh nói.
Tay cô túm lấy một ống nhỏ màu đen dính vào chùm chìa khóa. Ngón
tay cái cô đặt trên một đầu của nó.
“Bình xịt hơi cay,” cô nói, “Vậy là hòa.”
Anh cười gằn, hai tay chĩa súng giữa ngực cô. “Đưa chìa khóa đây,” anh
nói.
Valerie chầm chậm đứng lên khỏi ghế sofa, đôi mắt sẫm nhìn thẳng vào
anh. Mũi súng chỉ cách ngực cô có vài inch. Bên cạnh, chú mèo rên lên
trong lồng.
Không vội vã chút nào, Valerie nói, “Anh tưởng chưa từng có ai chĩa
súng vào tôi hay sao? Tôi từng có một người cha dượng. Ít nhất là mẹ
muốn tôi gọi ông ta như thế. Họ không lấy nhau. Lão ta có một khẩu súng
lục làm kỉ niệm từ thời còn trong quân ngũ. Lão thường lôi nó ra khi mẹ tôi
không có nhà hoặc khi đã uống vài chai bia. Lão chĩa súng vào đầu tôi và
ép tôi cởi đồ. Khi đó tôi mới mười một tuổi. Lão chưa từng chạm vào tôi.
Lão coi loại đàn ông nào làm việc đó là đồ bệnh hoạn. Ít ra là lão còn biết
thận trọng và tôi được an toàn. Hai năm sau, khi tôi bắt đầu dậy thì, lão
đánh mất sự cẩn trọng đó và tôi không còn an toàn nữa.”
Mắt vẫn không rời Loogan, cô với lấy chiếc vali bằng tay trái. Tay phải
cô nắm chặt bình xịt hơi cay. “Anh phải bắn tôi hoặc để cho tôi đi,” cô nói,