“Coi như tôi đã nói Sean là bạn tôi,” cô nói, “Anh ta để tôi cất vài thứ
của mình trong kho lưu trữ, cho an toàn thôi. Chỉ là vài chương luận văn
của tôi. Khi tôi còn nhỏ, nhà bà tôi bị cháy. Thế nên tôi bị ám ảnh sẽ mất
hết mọi thử nếu bị cháy nhà.”
“Tôi không tin.”
“Nhưng cũng không phải là một câu chuyện tồi mà, đoạn nhà bà tôi bị
cháy là có thật đấy.”
“Tôi không cho rằng cảnh sát sẽ bị thuyết phục bởi câu chuyện đó đâu.”
“Có thể họ còn chẳng có cơ hội mà hỏi tôi nữa. Tôi sắp nằm ngoài thẩm
quyền của họ rồi.”
Loogan vắt chân nọ qua chân kia, mắt cá gác trên đầu gối. Nòng khẩu
súng trường chạm vào đế giày anh. Anh nói, “Cô có cho rằng rời khỏi
thành phố bây giờ sau tất cả những việc đó là khôn ngoan hay không? Cứ
như một kẻ phạm tội ấy.”
“Tôi không hiểu tại sao lại phải thế,” Valerie nói, “Nếu ai đó tìm hiểu lí
do tôi ra đi, họ chỉ có thể biết rằng tôi đã xin nghỉ phép ở trường Đại học.
Nếu nói chuyện với Laura Kristoll, họ sẽ biết rằng vài tháng qua tôi không
hài lòng về tiến độ làm luận văn của mình. Anh cứ thử duy trì nhiệt huyết
với thơ ca Scotland mang ảnh hưởng của Chaucer từ thế kỉ XV xem thế
nào? Sau đó tới chuyện về cái chết của Tom và vụ tự sát của Adrian, tất cả
đã quá sức chịu đựng của tôi. Đôi khi tôi cần nghỉ ngơi, tĩnh tâm một chút,
lấy lại tinh thần.”
“Còn về vụ tống tiền thì sao?” Anh hỏi, “Giả sử ai đó điều tra chuyện
này thì sao nhỉ? Biết đâu họ tới nói chuyện với người đã cho cô thuê hòm
thư ở Chicago?”
Trên môi cô nở một nụ cười thoáng qua đến mức gần như không nhìn
thấy được. “Tôi chúc họ may mắn. Đôi khi đám nhân viên đó làm việc ẩu
lắm. Tôi đã từng làm việc với một người như thế anh ta chẳng tuân thủ quy
trình chút nào. Đáng ra họ phải kiểm tra bằng lái xe và ghi lại số, nhưng
hôm đó tôi bỏ quên. Thế là anh ta giúp tôi vì thấy tôi cũng có vẻ tử tế. Có