“Tôi sẵn sàng dùng bình xịt này đấy.”
Anh lùi lại, hạ súng xuống. Anh nhìn cô vơ lấy đám dây đeo và quai
xách của đống túi dưới sàn. Chiếc ống màu đen vẫn nằm trong tay cô. Khi
cô đi ra cửa, chiếc lồng xách vật nuôi vẫn để trên quầy.
“Cô có quay lại lấy con mèo không?” Loogan hỏi
Cô đứng ngoài cửa, ngoái nhìn qua vai. “Tôi nghĩ để con mèo lại cũng
chẳng sao. Đây là kế hoạch ra đi duy nhất của tôi.”
Chú mèo kêu lên khe khẽ trong hành lang khi Loogan bỏ khẩu súng của
Wrentmore vào lại trong hộp đàn. Nó rên nhẹ khi anh đặt cái lồng lên ghế
trong xe của Valerie Calnero.
Mặt trời ló ra qua làn mây trong khi Valerie chất mấy chiếc túi lên ghế
sau. Cô quay lại phía Loogan, khuôn mặt bừng sáng dưới ánh nắng.
“Tôi đi đây,” cô nói, “Một ngày đẹp trời, thật thích hợp để đi xa.”
Cô ngầm giữ chiếc bình xịt hơi cay bên mình.
“Đi đâu?” Loogan hỏi.
Cô chợt bật cười, đầu ngả ra sau. “Anh là một người thật kì quặc,” cô
nói.
Anh đứng thẳng người, vai khoác hộp đàn. “Những gì cô nói về cha
dượng là thật à?”
Cô bỏ kính ra, mắt nhìn anh chăm chú. “Thật là kì quặc!” Cô nhắc lại,
“Anh là một tay súng rất tồi. Nhưng giờ thì tôi đã hiểu tại sao Laura thích
anh.”
Cô ngẩng mặt, kiểng chân lên và vẫn với hai mắt mở to, cô tặng anh một
nụ hôn vương vất mãi nơi đầu môi.
Khi cô lái xe đi, anh lấy điện thoại ra, bật nó lên và ấn số trong khi đi bộ
qua đường. Sau ba hồi chuông, anh nghe thấy giọng Elizabeth Waishkey.
“Anh Loogan. Anh đang ở đâu thế?” Có vẻ cô cảm thấy hơi buồn cười.
“Cô phải nói chuyện với Valerie Calnero,” anh nói. “Cô ta đang trên
đường trốn khỏi thành phố,” anh nói giọng đều đều, “Nếu muốn bắt được