cô ta, giờ chính là thời điểm hợp lý. Cô ấy vừa mới rời khỏi nhà thôi.”
Sự vui vẻ trong giọng nói của cô biến mất. “Anh đang ở đó à? Vậy thì cứ
ở yên đấy nhé. Chúng tôi sẽ đến sau vài phút nữa.”
“Cô ta đang đi về phía đông, trong một chiếc xe Chevy màu xanh lá cây
nhạt,” anh đọc lại biển số xe dựa theo trí nhớ, “Cô phải nhanh lên.”
“Chúng tôi đang tới đó nhanh nhất có thể. Đừng đi đâu hết, Loogan. Ở
yên đó.”
Anh đã tới chỗ xe ô tô, mở cốp xe và đặt chiếc hộp đàn vào trong.
“Tôi đi đây,” anh nói.