Sandy Vogel nhăn mặt. “Tôi nghĩ rằng đáng ra nên gọi cho cô ngay, mặc
dù tôi không hiểu việc anh ta đã tới đây có liên quan gì tới cái chết của anh
ấy. Ngoại trừ một điều hiển nhiên.”
“Gì vậy?”
“David Loogan đã thuê anh ta làm ở đây, sau đó đâm chết anh ta. Từ
những gì tôi đọc được trên báo, cô không cần hỏi tôi mới suy ra được điều
này,” nếp nhăn trên trán cô ta càng sâu hơn, “Sự thật là, tôi không mấy
quan tâm tới những chuyện kịch tính hay bí ẩn. Tôi cũng thích những
chuyện chúng tôi xuất bản như bao người khác, nhưng với chuyện giết
người thật sự, những người chết đều là thật tôi muốn tránh những chuyện
đó càng xa càng tốt. Vậy nên mong cô tha lỗi cho tôi vì đã không lao đi gọi
điện thoại khi Michael Beccanti chết.”
* * *
Sau đó, cũng trong buổi sáng, Elizabeth lái xe tới nhà Bridget Shellcross.
Cô nhận được sự chào đón kém nồng nhiệt hơn so với lần trước.
Đầu tiên là Rachel Kent đang làm vài động tác giãn cơ trên vỉa hè trước
cửa nhà. Cô ta mặc một bộ đồ bó sát và áo phông rộng. Rõ ràng cô ta vừa
mới tập chạy về.
“Bridget có nhà không?” Elizabeth hỏi cô.
“Có đấy. Nhưng cô ấy không muốn nói chuyện với cô đâu.”
“Tại sao thế?”
“Tôi không nói được.”
Elizabeth bước qua chỗ cô ta lên bậc thang và nhấn chuông. Bridget
Shellcross để cô vào sảnh nhưng không mời cô vào sâu thêm nữa.
“Hi vọng cô không phiền vì tôi tới giờ này,” Elizabeth nói cố gắng tìm
hiểu tâm trạng cô ta, “Tôi đến đây vì chuyện Michael Beccanti.”