“Dĩ nhiên,” Bridget nói đều đều.
“Cô có quen anh ta không?”
Bridget đứng chống hông, hai chân giạng ra trên mặt sàn lát gạch của
gian sảnh. Ánh sáng từ cửa sổ hắt cái bóng nhỏ xíu của cô trên sàn.
“Tôi lấy làm ngạc nhiên cô lại tới đây,” cô ta nói, “Tôi đã xem tin tức.
Beccanti bị đâm chết trong phòng khách nhà David Loogan và giờ Loogan
đã biến mất. Cần gì phải tìm kiếm kẻ tình nghi nào nữa, cô biết tỏng đó là
ai rồi.”
“Chúng tôi vẫn cần phỏng vấn những người có thể đã từng quen
Beccanti,” Elizabeth nói, “Chỉ để cho đúng quy trình thôi. Cô đã bao giờ
gặp anh ta chưa?”
“Tôi ước gì mình có thể giúp cô được,” Bridget nói, giọng chợt trở nên
nghiêm trọng.
“Anh ấy là bạn của Tom Kristoll. Có thể Tom đã giới thiệu anh ấy cho
cô.”
“Tôi ước gì mình đang nắm giữ một thông tin thật quan trọng, có thể
giúp cô tìm được ngay lập tức kẻ giết Michael Beccanti là ai,” Bridget nói,
“Bởi vì khi đó tôi sẽ có được cái thú không tiết lộ nó với cô.”
Mái tóc xù của cô ta như dựng đứng lên trong ánh nắng. “Tôi đã sống ở
thành phố này hơn nửa đời mình,” cô ta nói, “Tôi có nhiều bạn bè ở đây.
Một trong số họ là chủ quán ăn trong phố. Cô ta kể với tôi một cảnh sát đã
tới đem theo một tấm ảnh chụp chính tôi, và một tấm chụp Tom rồi hỏi cô
ấy có nhìn thấy chúng tôi đi cùng nhau không?”
Ánh nhìn của cô ta thật soi mói. Elizabeth vẫn nhìn thẳng vào mắt cô.
“Tôi xin lỗi. Đó không phải tôi đâu.”
“Không. Cô ta kể đó là một người đàn ông. Cô ấy không tả lại hắn,
nhưng tôi tưởng tượng là một gã béo mập, mặt bóng nhẫy với cổ áo sơ mi
vàng khè, cả người sặc mùi khói thuốc. Rồi còn một lô những kẻ cũng
giống như thế, đi lượn trong mấy khách sạn rẻ tiền mà giơ ảnh tôi cho bọn
lễ tân.”