“Cái tên của anh ta,” Hideaway đáp, “Tôi đã thực hiện một cuộc dò tìm
không hề có hệ thống trong cuốn danh bạ điện thoại của Detroit. Có gần
một triệu người sống ở Detroit, không ai tên là Loogan cả. Có lẽ điều này
chẳng có ý nghĩa gì. Có thể người mang tên Loogan ở California, hoặc ở
Texas thì đầy rẫy. Nhưng cũng có thể là chẳng có ông Loogan nào trên cả
nước Mĩ này, hay trên cả lục địa Bắc Mĩ ngoại trừ anh chàng David của
chúng ta.”
Một làn gió nhẹ thổi trên mái tóc bạc của Hideaway. “Điểm mấu chốt
là,” ông ta nói, “trước đây tôi đã từng nghe thấy cái tên Loogan này. Nhưng
nó không phải là một cái tên mà là một từ lóng. Raymond Chandler đã
dùng nó trong cuốn Giấc ngủ dài. Chắc hẳn ông ta đã tự chế ra từ này, ông
ta nổi tiếng với việc tự phát minh ra những từ lóng của riêng mình. Philip
Marlowe đã dùng từ này khi nói chuyện với Vivian Sternwood. ‘Loogan’
có nghĩa là tay súng, một người sống ngoài vòng pháp luật.”
* * *
Khi Elizabeth rời nhà Hideaway, cô lái xe theo hướng tây bắc, đi dọc bờ
sông Huron. Điện thoại reo khi cô lên tới đỉnh một quả đồi. Đó là Carter
Shan.
“Cô đang ở đâu?” Anh ta hỏi.
“Cách nhà Laura Kristoll khoảng ba phút đi xe,” cô nói.
“Chúng ta không được phép phỏng vấn Laura Kristoll mà.”
“Tôi định đánh liều một phen. Tôi sẽ thật nhẹ nhàng thôi.”
“Cô quay về đây ngay đi,” anh ta nói, “Có chuyện rồi.”
“Anh đang nói gì thế?”
“Vụ David Loogan vừa có một bước ngoặt mới.”
“Anh tìm được anh ta chưa?”