sạo, hi vọng tìm được manh mối gì về cái chết của Tom.”
“Thật thế à?”
“Đó là theo tôi điều tra được. Anh ta và Loogan cùng hợp sức với nhau
để tự điều tra.”
Hideaway nhìn xuống mặt nước. “Đáng ra điều này phải khiến tôi ngạc
nhiên, nhưng không. Tuần trước, khi chúng tôi đề nghị Loogan làm quản lý
tờ Gray Streets, tôi đã nói chuyện riêng với anh ta. Anh ta đã gợi ý tôi nên
thuê anh ta điều tra cái chết của Tom. Khi đó tôi không cho đó là chuyện
nghiêm túc. Nhưng hình như với anh ta thì ngược lại.”
Ông ta đi tới cuối bến rồi quay lại. “Và giờ Beccanti đã chết. Các bản tin
mặc định Loogan đã đâm anh ta. Cô cho là chuyện gì đã xảy ra? Họ có gì
bất đồng à?”
“Theo lời Loogan nói thì không phải thế,” Elizabeth nói.
“Cô đã nói chuyện với anh ta à? Tôi tưởng anh ta đã biệt tăm rồi.”
“Đúng là như thế. Chúng tôi đã nói chuyện qua điện thoại anh ấy phủ
nhận đã đâm Beccanti, nói rằng một người khác đã làm chuyện đó. Có lẽ
chính là người đã giết Tom.”
“Lạ thật,” Hideaway nói, “Cô có tin anh ta không?”
“Có thể anh ta đã nói thật. Ông nghĩ sao?”
Hideaway lê chân trên một tấm ván lát trên bến. “Tôi nghĩ Loogan là
một người kì lạ. Nhưng Tom tin tưởng anh ta, vì thế nghĩ xấu về anh ta
cũng không hợp lý lắm. Tuần trước tôi cảm thấy hơi băn khoăn về anh ta,
nhưng không có gì cụ thể cả. Giờ cũng vậy.”
“Ý ông là gì?” Elizabeth hỏi.
“Tôi tự hỏi liệu có ai trong chúng ta hiểu được David Loogan là người
thế nào không,” Hideaway nói với vẻ suy nghĩ, “Laura chẳng biết gì về quá
khứ của anh ta. Tom có vẻ chẳng thèm quan tâm. Tôi ngờ rằng đó có thể là
một sự trùng hợp.”
“Trùng hợp thế nào?”