Shan giơ báo cáo tài chính của Wrentmore lên. “Chỉ có một giao dịch
nhận tiền trong cả tháng. Năm nghìn đô la. Nó được gửi trực tiếp từ một
hãng có tên Inn Man Limited.”
Anh nhấc điện thoại và Elizabeth nghe được anh tán chuyện với người
nhân viên ngân hàng của Wrentmore. Hóa ra Inn Man là viết tắt của từ
Innocent Man. Khoản tiền này được gửi định kì hàng tháng đã được vài
năm nay, dù vậy số tiền ngày càng tăng lên: từ bốn nghìn đô la lên bốn
nghìn năm trăm và rồi năm nghìn.
Cuộc gọi thứ hai của Shan là tới văn phòng Bộ ngoại giao đặt tại
Michigan. Anh được biết Innocent Man là công ty trách nhiệm hữu hạn một
thành viên, với Sean Wrentmore là chủ sở hữu duy nhất. Qua cuộc gọi này
anh cũng biết luôn tên người luật sư đã làm thủ tục đăng kí kinh doanh cho
công ty.
Khi Shan dập máy, Elizabeth đã mở sẵn những trang màu vàng của cuốn
danh bạ điện thoại.
“Ai lái xe đây nhỉ?” Anh hỏi cô.
Cô nhìn địa chỉ của viên luật sư. “Cũng gần đây thôi,” cô nói. “Chúng ta
có thể đi bộ tới đó.”
* * *
Todd Barstow Esquire, sở hữu một gương mặt hiền hòa không mấy biểu
cảm. Trán ông ta không có một nếp nhăn, mái tóc vàng chải ngược ra sau
không bao giờ suy chuyển. Những bức tường trong văn phòng ông ta được
lát ván gỗ màu sẫm, tấm thảm trải sàn màu nâu nhạt và bộ đồ ông ta mặc
mang một sắc màu nâu pha trộn giữa bức tường và tấm thảm.
Ông ta kẹp ba trang giấy được ghim vào nhau giữa những ngón tay thanh
mảnh, môi mím lại khi đọc. Những trang này là lời khai của Laura Kristoll