ta, rồi Tom lo xóa dấu vết. Nhưng cái chết của Wrentmore chẳng dính líu gì
đến vụ sát hại ba người kia: Tom, Tully và Beccanti. Cả ba đều đã bị giết
bởi cùng một người, và giờ không ai nghi ngờ kẻ đó cả.”
Hideaway cất lời: “Có phải anh đang nói rằng mình biết kẻ đó là ai?”
“Phải,” Loogan nói. “Tôi đã tìm ra kẻ đó hôm qua.”
Anh ngừng lại, chờ đợi ai đó hỏi cái câu hiển nhiên nhất.
Laura khẩn nài: “Ai thế?”
Loogan quay lại phía cô. “Chính là người em vừa mời ăn trưa cùng,” anh
nói.
Chiếc ghế Hifflyn ngồi kêu cọt kẹt khi anh ta rướn người ra trước. “Như
vậy thật là bất kính, anh Loogan ạ. Ám chỉ một trong số chúng tôi đã giết
người.”
“Không đâu,” Loogan nói, khoát tay phủ nhận. “Không phải một trong
số các vị ngồi đây đâu. Đó là Sandy Vogel.”
Mọi người nhìn nhau, ngoái đầu hết bên nọ tới bên kia. Những nụ cười
nở ra tỏ vẻ thông cảm. Hifflyn định nói, nhưng Bridget Shellcross đã nói
trước.
“Chúng tôi không thể tin Sandy Vogel là kẻ giết người hàng loạt được.”
“Tôi biết chuyện này nghe có vẻ điên rồ,” Loogan nói.
“Các con của Sandy giờ đã trưởng thành rồi,” Hifflyn nói.
“Vào đêm Tom chết,” Loogan nói nghiêm trang, “trong văn phòng chỉ có
mình anh ấy và Sandy Vogel. Như mọi người đều biết cô ta là người cuối
cùng nhìn thấy anh ấy còn sống.”
Laura nhăn mặt. “Cô ấy về lúc năm giờ mà. Mãi tới sau bảy giờ Tom
mới chết.”
“Cô ấy khai rằng mình đã rời văn phòng lúc năm giờ. Tôi không chắc
cảnh sát bận tâm đến chuyện kiểm tra chứng cứ ngoại phạm của cô ta,”
Loogan nhún vai. “Giờ đến vụ Adrian Tully. Ai đó đã thuyết phục cậu ta lái