“Giao kèo giữa anh và cô ta là gì? Anh phải gửi tiền tới một hòm thư ở
Chicago, và đổi lại cô ta sẽ gửi anh mấy tập bản thảo đó?”
“Cô ta bắt tôi mua từng tập bản thảo một,” Hifflyn nói. “Mỗi tập một
trăm nghìn đô la. Cô ta tưởng tôi muốn thế, vì tôi sẽ không phải trả cả đống
tiền một lúc và sau đấy chỉ biết hi vọng nhận lại được số bản thảo.”
“Nhưng thực sự mọi chuyện có xảy ra như vậy không? Anh đã làm đúng
theo yêu cầu của cô ta?”
Hifflyn lướt một bên mũi giày trên bãi cỏ. Anh ta chạm vào bó hoa hồng
héo, sau đó cúi xuống nhặt lên một bông.
“Tôi biết cô đang nghĩ gì,” anh ta nói. “Chỉ như thế thì giả thiết của cô
mới hợp lý.”
“Giả thiết của tôi?”
Anh ta cầm cành hoa bằng hai tay. “Ý tôi là giả thiết của cô về vụ án
này,” anh ta nói. “Về vụ sát hại Tom Kristoll. Tom và tôi bị tống tiền, tôi
đồng ý trả tiền nhưng Tom thì không. Rồi anh ta bỗng dưng tỏ ra có lương
tâm và đi khai báo mọi chuyện với cảnh sát. Nhưng tôi không để anh ta làm
vậy, vì nếu chuyện về Sean vỡ lở, thanh danh của tôi cũng sụp đổ theo. Vậy
là tôi tới văn phòng của Tom, đánh anh ta bất tỉnh và đẩy anh ta ra khỏi cửa
sổ. Có phải giả thiết của cô là như thế không?”
“Một phần là thế,” Elizabeth thừa nhận.
“Còn chuyện gì khác nữa?”
“Adrian Tully.”
“Phải rồi,” Hifflyn nói. “Adrian biết về cái chết của Sean, và cậu ta cũng
là kẻ tình nghi trong vụ sát hại Tom. Vậy nên tôi dụ cậu ta lái xe tới nơi
đồng không mông quạnh lúc nửa đêm và bắn vào đầu cậu ta. Tôi đã dàn
cảnh sao cho giống một vụ tự sát, cái chết của Sean vẫn được giữ kín, và
người ta sẽ tưởng rằng Adrian tự sát là vì cắn rứt lương tâm. Khi đó cảnh
sát sẽ thôi không tìm kiếm kẻ giết Tom nữa.”