Anh ta giật nốt nhưng cánh hoa cuối cùng và ném chúng đi. “Nhưng
ngay cả khi lá thư không phải chỉ để dọa dẫm, chuyện đó cũng không đáng
để tôi phải bỏ tiền ra. Giao kèo giữa tôi và Sean chẳng có gì là bất hợp
pháp. Việc này đã từng rất phổ biến: một tác giả sẽ nghĩ ra nhân vật, sau đó
những người khác sẽ tham gia viết tiếp tác phẩm dưới cùng bút danh.
Người đại diện của tôi biết Sam và nhà xuất bản cũng thế.”
“Tôi chẳng có gì phải hổ thẹn về giao kèo với Sean,” Hifflyn nói. “Tôi
không chịu trả tiền để giữ kín chuyện đó. Đương nhiên tôi cũng chẳng giết
ai,” anh ta thả cuống hoa xuống đất. “Nếu cô thực sự nghĩ tôi là kẻ sát
nhân, sao cô còn gặp riêng tôi ở đây?”
“Chúng ta đâu có ở đây một mình,” Elizabeth nói. “Anh đã đem theo luật
sư đấy thôi.”
“Cô đâu có biết trước ông ta sẽ tới.”
Cô hất đầu về phía Shan, khi đó đang đi tới hàng rào nghĩa trang. “Cộng
sự của tôi cũng đang ở đây. Anh ta vẫn đang theo dõi anh đấy,” cô gạt một
lọn tóc bị gió thổi xõa xuống mặt. “Nhưng lí do thực sự tôi mời anh tới đây
lại rất đơn giản,” cô nói, ”Tôi hi vọng anh sẽ thú tội.”
“Xin lỗi đã khiến cô thất vọng.”
Cô trầm tư nhìn lên tấm đá màu xám nơi mộ Tom Kristoll. “Câu chuyện
mà anh kể không tệ đâu,” cô nói với Hifflyn. “Anh chưa bao giờ trả tiền
cho Valerie Calnero. Anh hoàn toàn có thể khăng khăng giữ nguyên câu
chuyện đó. Sẽ thật khó để chứng minh nó đúng hay sai, trừ khi chúng tôi có
thể thẩm vấn Valerie. Anh là một người tháo vát đấy. Tôi nghĩ anh đủ khả
năng trả tiền cho một kẻ tống tiền mà không để lộ một chút sơ hở nào.”
Cô thôi không nhìn phiến đá nữa và tiến gần lại phía Hifflyn. “Nhưng
anh vẫn có điểm yếu,” cô nói. “Tôi tin anh cảm thấy hối hận vì những việc
đã xảy ra giữa anh và Tom.”
Cặp lông mày anh ta nhíu lại. “Chẳng có gì xảy ra giữa tôi và Tom cả.”
“Đối với những người khác như Tully, Beccanti anh đã làm những điều
hợp với logic trong hoàn cảnh đó,” cô nói nhỏ. “Anh chẳng gắn bó gì với