“Anh ta đang cố gắng dụ kẻ giết Tom Kristoll lộ diện,” Elizabeth đáp.
“Anh ta đã tới gặp Hifflyn và những người khác với ý nghĩ một trong số họ
có thể là kẻ sát nhân. Vậy là anh ta kể cho họ một câu chuyện vô lí không
thể tưởng tượng nổi về Sandy Vogel. Anh ta thừa biết họ sẽ không tin.
Nhưng làm vậy anh ta đã đạt được hai mục tiêu chính. Đầu tiên, nó khiến
cho họ nhớ Loogan vẫn đang được tự do. Michael Beccanti bị đâm chết vì
quá tò mò về cái chết của Tom Kristoll, nhưng Loogan thì vẫn sống. Ngoài
ra các chi tiết của câu chuyện đó cũng không hẳn là ngẫu nhiên. Loogan kể
anh ta đã rà soát máy tính của Sandy Vogel. Bằng cách đó, anh ta nhắc
khéo rằng mình vẫn có thể vào tòa soạn Gray Streets, vì anh ta có chìa
khóa. Hifflyn cũng nhớ được hai điều nữa mà Loogan đã nói: Anh ta đang
ẩn náu ở một nơi không ai ngờ tới, và anh ta dự định sẽ ra đi vào ngày
mai.”
“Vậy là anh ta đánh động cho chính kẻ giết người,” Shan nói.
“Chính xác. Anh ta muốn ám chỉ: Nếu muốn giết ta, cứ đến tòa soạn
Gray Streets. Và nếu ngươi dám, hãy thử làm điều đó ngay đêm nay.”
Những ngón tay Shan thôi không gõ nhịp trên bánh lái nữa. “Nhưng như
vậy làm sao thành công được nhỉ? Kẻ giết người đâu có ngu tới mức xuất
hiện ở tòa soạn ngay tối nay. Làm vậy thì trúng kế của Loogan rồi.”
“Anh ta hi vọng hắn sẽ chủ quan. Cũng chẳng sao,” Elizabeth mở điện
thoại di động và bắt đầu bấm số. “Có thể kẻ giết người không xuất hiện,
nhưng tôi tin Loogan sẽ đến đó.”
* * *
Hai giờ sau, Elizabeth đứng một mình trong hành lang căn nhà thuê của
Loogan. Phía sau các cửa sổ chỉ là bóng tối im lìm. Cửa ra vào đều bị khóa.
Con phố hoàn toàn yên tĩnh.