Cách đó mười hai dãy nhà, Harvey Mitchum ngồi trong một quán café
đối diện tòa nhà Gray Streets. Từ đây anh có thể quan sát rõ ràng cửa ra
vào. Kim Reyes theo dõi lối vào cho nhân viên sau tòa nhà. Ron
Wintergreen đã lên văn phòng của Tom Kristoll trên tầng sáu. Chưa ai thấy
bất cứ dấu hiệu nào của Loogan.
Elizabeth và Shan đã bám theo Casimir Hifflyn tới tận sân bay Detroit.
Họ đã nhìn thấy vợ anh ta, một phụ nữ thon thả với nét mặt đặc biệt đậm
chất Địa Trung Hải lúc đó đang chờ đợi với một mớ hành lí trong sân ga.
Họ nhìn anh đón cô ta, nhấc bổng cô ta lên và xoay tròn. Elizabeth định
theo dõi tới khi cả hai vợ chồng về tới nhà. Cô định sẽ cử xe cảnh sát rình
quanh nhà của Hifflyn. Nhưng cô không dám chắc làm vậy sẽ hiệu quả.
Chắc hẳn Rex Chatterjee sẽ nhắc cô rằng Hifflyn có quyền đi tới bất cứ nơi
nào anh ta muốn.
Hai người quay lại Tòa thị chính, nơi công tác chuẩn bị cho cuộc bao vây
tòa soạn Gray Streets đang được tiến hành. Cô nói với McCaleb rằng mình
cũng muốn tham gia, và ông ta đồng ý ngay.
“Hiện giờ Harvey, Kim và Ron đang xử lí vụ này,” ông ta nói. “Nhưng
tôi không định để họ ngoài đó cả đêm. Nếu Loogan không lộ diện trước
một giờ sáng, chúng ta sẽ đổi ca. Lúc đó sẽ tới lượt cô.” Ông ta liếc nhìn
Shan. “Cả anh nữa. Anh nên về nhà và nghỉ ngơi trước đi.”
Nhưng thay vì nghỉ ngơi, Elizabeth đã tới nhà Loogan. Đó hoàn toàn là
một phản xạ. Giờ khi đứng ở hành lang trong không khí dịu mát ban đêm,
cô bắt đầu do dự liệu anh có xuất hiện ở tòa soạn Gray Streete đêm nay
không. Cô chợt nhận ra ở một chừng mực nào đó mình không hề muốn anh
mắc phải cái bẫy mà chính cô đã giăng ra.
Cô bước xuống cầu thang, vào xe và nổ máy. Cô đi vòng qua dãy phố và
hướng về nhà mình, nhưng khi về tới nơi cô vẫn cứ thế đi thẳng. Trong nhà
cô mọi chuyện có vẻ vẫn ổn. Đèn phòng bếp được bật sáng. Cô gọi điện
cho Sarah. Mọi thứ đều bình thường. Cô nói với con gái rằng mình sẽ về
nhà sau một lúc nữa. Giờ cô vẫn còn vài việc vặt phải làm.