của Sean Wrentmore.
“Cả tháng không ai tới đây cả,” cô nói. “Thật là một nơi ẩn nấp hoàn
hảo. Có thật là anh đã ở đây không?”
“Không.”
“Nhưng anh muốn bọn họ lầm tưởng là vậy. Nate, Cass và Bridget. Anh
muốn dụ họ ra đây, và giờ thì rình xem ai mắc bẫy. Anh không cho rằng
một trong số họ đã giết Tom đấy chứ?”
“Anh định sẽ tìm ra điều đó.”
“Nếu ai đó tới, nhưng không dùng lối sau thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra
nếu họ gõ cửa trước?”
“Họ sẽ thấy chẳng ai ở nhà cả. Em muốn gì ở đây thế, Laura?”
“Em muốn giúp anh. Em có mang tiền theo đây. Em tin rằng anh sẽ cần
dùng tới chúng để trốn khỏi thành phố này.” Cô lấy trong túi áo khoác một
chiếc phong bì và để nó trên bảng đồng hồ.
“Trong này có hai nghìn đô la,” cô nói. “Em có thể gửi anh thêm sau.”
Anh chẳng đưa tay ra lấy chiếc phong bì. “Em muốn đổi lấy gì với hai
nghìn đô la này?”
Cô lại nói với giọng giận dỗi. “Anh tệ lắm. Món tiền này là của anh. Anh
chẳng cần cho em thứ gì cả.”
Anh cố gắng nhìn kĩ khuôn mặt cô trong bóng tối. “Anh không mang
chiếc USB của Wrentmore ở đây đâu. Nó đã được cất giấu ở một nơi an
toàn. Giờ anh có muốn cũng không thể đưa cho em được.”
“Vậy có nghĩa là anh đâu có muốn,” cô nói nhẹ nhàng. “Nhưng không
sao. Em tin anh có thể giữ nó.”
“Em nghĩ rằng trong đó có gì?”
“Hẳn là bản thảo của Sean.”
“Đương nhiên,” Loogan nói. “Còn có thể là gì khác được nữa? Nhưng
đây là USB của Sean, vậy nên đó phải là bản thảo gốc của Sean, không
phải bản đã được chỉnh sửa lại.”