Anh vuốt những ngón tay trên mái tóc vàng óng của cô. ”Tully đã ở nhà
em trong đêm mà Sean Wrentmore chết. Nhưng cậu ta đã rời khỏi đó trước
khi anh tới giúp Tom phi tang cái xác. Lúc đó mọi chuyện vẫn ổn. Nhưng
Tully không bỏ đi trong xe của chính cậu ta. Nó đã bị bỏ lại, một chiếc
Civic xanh da trời có cửa hậu. Tom đã giấu nó trong garage, và đáng ra nó
sẽ vẫn còn ở đó nếu anh không hỏi quá nhiều về nó. Tom không muốn cho
anh biết cái xác trong văn phòng là Wrentmore, anh ta chỉ nói đó là một tên
trộm đã đột nhập vào nhà mình. Tên trộm tới đó bằng gì? Anh muốn biết
điều đó. Hắn có đi bằng ô tô không? Hiển nhiên là hắn tới bằng ô tô, nhưng
Tully đã trốn đi trên chiếc xe đó. Tully đã đem phi tang xe của Wrentmore,
có đúng không?”
“Em cho là thế. Em không biết tường tận đến thế đâu, David.”
“Dĩ nhiên,” anh nói. “Em không có mặt ở đó. Tom không muốn kể mọi
chuyện cho anh, nhưng anh ta phải nói tên trộm đã tới đó bằng phương tiện
gì. Vậy là anh ta đành bịa ra một câu chuyện. Chiếc Civic xanh da trời của
Tully biến thành xe của tên trộm, và Tom cùng với anh phải đem nó đi phi
tang cùng với cái xác. Anh đã lái chiếc Civic, và bọn anh bỏ lại nó trước
một căn hộ tồi tàn với ý định để mặc cho người ta lấy cắp nó đi. Anh đã lau
sạch dấu vân tay mình trên bánh lái, nhưng đã bỏ quên chiếc túi nylon trên
ghế sau. Chuyện này hoàn toàn chỉ là bất cẩn thôi. Vậy là cảnh sát mò được
dấu vân tay của anh.”
Anh rút bàn tay khỏi mái tóc cô. “Giờ mới tới đoạn thú vị này. Một hôm
anh tra địa chỉ nhà Adrian Tully và lái xe ngang qua - đó là một căn hộ tồi
tàn. Chính là chỗ mà Tom và anh đã bỏ lại chiếc Civic xanh. Tom là người
chọn địa điểm, vì anh ta lái xe ngay trước mũi anh,” anh ngừng lại một
thoáng. “Bọn anh đã lái chiếc xe của Tully về đúng ngưỡng cửa nhà cậu
ta.”
“Tom cũng có khiếu hài hước đấy,” Laura nói. “Nhưng em không chắc
mình hiểu anh đang muốn nói điều gì.”
“Có lẽ chỉ có mình anh quan tâm tới những chi tiết nhỏ nhặt đó. Nhưng
anh đã suy nghĩ rất nhiều rồi. Thí dụ về chiếc xe của Sean Wrentmore