Laura co người lại rời khỏi anh, mắt nhìn thẳng trong khi quấn chặt chiếc
áo khoác quanh người.
“Em cho là mình đáng bị thế này,” cô nói lạnh lùng. “Anh có đủ lí do để
nghĩ xấu về em. Nhưng em đâu phải người tồi tệ như thế. Adrian đã đánh
anh ta. Chuyện đó xảy ra quá nhanh, em không kịp ngăn cậu ta.”
Cô quay mặt lại phía anh và anh nhìn thấy những giọt lệ dâng lên trong
đôi mắt cô. “Em xin lỗi, David. Em đã sai khi nói dối anh, khi nói rằng
mình muốn xuất bản cuốn tiểu thuyết của Sean vì Tom. Em muốn làm thế
vì chính bản thân mình. Và những gì em đã làm với tập bản thảo đó, em
không hề hối hận chút nào. Anh không thể nói rằng em đã làm sai. Em biết
mình đã làm được gì. Em sẽ không cầu xin tha thứ vì muốn nó được xuất
bản.”
“Anh đâu cần em làm thế,” anh nói. “Em về đi, Laura. Hãy nhận lại hai
nghìn đô la này, xuất bản cuốn tiểu thuyết của em, nếu em tin rằng mình có
thể làm được điều đó. Anh sẽ không cản trở em đâu.”
Chiếc phong bì vẫn nằm nguyên trên mặt đồng hồ, cả hai người không ai
nhìn vào nó cả. Nhưng cô nói: “Hãy giữ lấy khoản tiền này, David. Anh cần
tới nó mà.”
“Anh không muốn nhận,” anh nói. “Anh chỉ đòi hỏi một điều từ em thôi,
nhưng giờ anh không còn chút hi vọng nào để nhận nó nữa. Vậy nên anh
đành bỏ cuộc.”
Cô nghiêng người lại gần anh. “Gì thế? Anh muốn gì?”
“Một câu trả lời thẳng thắn cho một câu hỏi thẳng thắn. Em có biết ai đã
giết Tom không?”
Trong ánh sáng mờ xám trong xe, cô nheo mắt, mạch hai bên thái dương
đập rộn. Đôi môi cô hé mở nhưng không thốt ra lời nào. Loogan nhìn cô
mở cửa, chiếc đèn trần bật sáng nhuộm một màu trắng lên làn da mát rượi,
láng mịn của cô. Trước khi bước ra khỏi xe, cô quay về phía anh, bình tĩnh
vung tay ra sau và tát anh một cú ngang mặt.