chẳng hạn. Nó vẫn chưa được tìm thấy. Tully đã bỏ lại nó ở đâu?”
Cô ngoảnh mặt đi. “Em không biết. Em đoán cậu ta cũng bỏ lại nó ở một
căn hộ tồi tàn nào đó giống như anh thôi.”
“Đáng ra em nên thành thật hơn. Bao giờ cũng phải cần tới hai người
mới phi tang nổi một chiếc xe. Chính em đã giúp cậu ta làm việc đó.”
Vài giây trôi qua, cô ngồi im không động đậy. Khuôn mặt cô không chút
biểu cảm. Sau đó cô quay mặt đi, ném cho anh một ánh mắt đau khổ dưới
hàng lông mày.
“Em không phủ nhận chuyện đó, David. Tối hôm đó em đi từ trường Đại
học về nhà và bắt gặp ba người bọn họ trong văn phòng: Sean đã chết dưới
sàn, Adrian ngồi thu lu trong một góc, ôm lấy hai đầu gối, còn Tom đang
rót cho mình một ly rượu. Em đã làm những gì mình phải làm trong hoàn
cảnh đó.”
“Không,” Loogan nói xẵng. “Em không hề có mặt ở trường Đại học tối
hôm đó. Em đã ở trong văn phòng, cùng với Adrian và Sean. Anh không
biết lúc đó Tom ở đâu. Nhưng em đã ở đó, vì chính em là người chỉnh sửa
bản thảo của Sean. Em mới là người thuyết phục cậu ta chấp thuận những
chỉnh sửa này.”
Anh thoáng thấy cô ngập ngừng. Nhưng rồi cô nói: “Không. Tom đã
chỉnh sửa nó.”
“Ai cũng có thể làm biên tập viên được cả,” Loogan nói. “Em đâu cần
phải học qua trường lớp gì mới có thể làm việc đó. Đấy chỉ là một việc tự
xảy đến với em thôi, y như ngã xuống giếng vậy. Anh vẫn nhớ rõ những
câu đó. Em và anh đã từng có lần nói chuyện về việc biên tập này. Em đã
nói rằng mình thích những bản thảo cần phải chỉnh sửa. Khi đó em có thể
nhìn thấy ngay những đoạn chưa hay và biết cách sửa lại chúng. Em chỉnh
sửa chuẩn đến nỗi chính tác giả của nó không dám phản bác lời nào, nếu đó
là người biết điều. Nhưng Sean Wrentmore đâu có như thế. Anh ta phản
đối. Có phải em đã đánh anh ta bằng cái chai đó không?”