“Em không muốn bất cứ bản sao nào của bản thảo đó còn tồn tại cả,” cô
nói, “Dưới bất kì hình thức nào.”
“Em vẫn tin là có thể xuất bản nó được à?”
“Sau vài năm nữa, khi mọi việc lắng xuống.”
“Nhưng em đã khai với cảnh sát về cái chết của Sean. Em đã nói với họ
sự thật chứ?”
“Dĩ nhiên.”
“Vậy mà họ không tò mò về bản thảo này à? Đây chính là lí do dẫn tới
cái chết của Sean. Họ không muốn một bản sao của nó?”
“Họ chưa yêu cầu gì cả.”
Trong một chốc Loogan không nói gì cả. Sau đó anh nói: “Nếu họ yêu
cầu, em sẽ đưa gì cho họ đây?”
“Em sẽ lo liệu một bản thảo giả,” Laura nói. “Rất nhiều bản thảo đã được
gửi tới tòa soạn Gray Streets trong bao năm qua. Tòa soạn chỉ xuất bản
truyện ngắn, nhưng người ta vẫn gửi cả tiểu thuyết. Những chồng đĩa CD
cứ dày lên, và nhiều khi tòa soạn không sắp xếp gửi trả chúng lại được.”
Anh để mặc cô nhìn mình thật lâu với ánh mắt thông cảm. Sau đó cô đặt
tay lên vai anh. “Em nói với anh vì em tin tưởng anh, David ạ. Và cũng để
chứng tỏ rằng em hoàn toàn nghiêm túc trong chuyện này. Cuốn tiểu thuyết
của Sean bản đã được chỉnh sửa, hay có thể gọi là bản thảo của Tom sẽ
được xuất bản trong vài năm nữa. Em quyết tâm làm việc đó vì Tom.”
Một chiếc xe vừa đi ngang qua trong bãi đỗ. Loogan dõi theo nó trong
gương chiếu hậu. Anh nhìn thấy một gia đình đang đi tới cửa vào một quán
ăn có đèn hiệu hình bán nguyệt. Anh thoáng nghe thấy tiếng nhạc xa xăm
khi cửa quán ăn mở ra.
“Anh tin em,” anh nói, quay mặt về phía Laura. “Hay đúng hơn là gần
như thế. Anh tin mọi điều em nói, ngoại trừ một thứ. Cảnh sát đã tìm thấy
dấu vân tay của anh trong xe của Adrian Tully.”
“Anh đang nói gì vậy?”