Sau đó cô đi về hướng nam rồi hướng đông, cắt ngang qua Ann Arbor tới
đường Carpenter. Cô đi ngang qua một quán ăn với đèn hiệu hình trăng
lưỡi liềm và nhận ra lối rẽ tới căn hộ của Sean Wrentmore. Hai hàng cây
tần bì với lớp vỏ sần sùi trồng dọc lối đi. Cô đi xuống dốc, tránh gờ giảm
tốc. Một đôi tình nhân ăn mặc lịch sự đang trèo vào một chiếc SUV: những
màn hoan lạc tối thứ Bảy của đám nhân viên văn phòng trẻ tuổi.
Elizabeth vòng xe chầm chậm qua đường cua của bãi đỗ xe, và khi tới
gần căn hộ của Wrentmore, cô bắt gặp một chiếc xe rất quen thuộc.
* * *
David Loogan nhìn bóng người đi tới qua gương chiếu hậu. Anh quay
mặt lại đúng lúc cửa ghế bên bật mở.
Một giọng nói nhỏ: “Nếu anh cẩn thận, ít ra cũng phải tắt đèn trần đi
chứ. Giờ ai cũng để ý tới chúng mình hết.”
“Vậy thì nhanh lên thôi,” anh nói, “đóng cửa lại đi.”
Ánh đèn trần vụt tắt. Laura Kristoll nghiêng người về phía anh, hơi thở
cô thật ngọt ngào trong cảnh tranh tối tranh sáng. Anh thọc tay dưới vạt áo
khoác mở rộng của cô, lướt bàn tay khắp thân thể cô xuống tới hai đùi.
“David,” cô nói với vẻ phật ý. “Anh là một tên khốn lãng mạn phải
không? Em không có súng.”
“Đáng ra em không nên tới đây,” anh nói, rút tay lại. “Làm cách nào mà
em tìm được anh?”
“Anh muốn được tìm thấy mà. Cái câu nói anh đang ẩn náu ở một nơi
không ai ngờ tới mà tìm kiếm đó, chính nó là manh mối. Thế có nghĩa đáng
lẽ họ phải nghĩ tới việc tìm kiếm ở đó. Cũng không nhiều nơi như vậy mà.”
Cô lơ đãng nhìn qua kính chắn gió. Ở đó, trên một con dốc ngắn, sau
hàng cây thông, họ có thể nhìn thấy cánh cửa trượt bằng kính sau căn hộ