Ông chạm bàn tay già nua lên thái dương. “Điều đó khiến tôi nảy ra một
ý, và tôi đoán có ít nhất hai căn nhà trống trong thành phố này. Sean
Wrentmore sống một mình, và Adrian Tully cũng thế. Tôi quyết định tới
đây trước.”
Ông ta hất hàm về phía căn hộ của Wrentmore, một căn nhà một tầng
phía cuối tòa nhà xây bằng gạch. Những tấm mành sau hai ô cửa sổ phía
trước được đóng kín. Không có chút ánh sáng nào từ đèn hành lang lắp trên
cửa ra vào.
“Vẫn chưa thấy động tĩnh gì cả,” ông ta nói và quay mặt về phía
Elizabeth. “Cô thì sao rồi? Tối thứ Bảy mà cô vẫn làm việc muộn thế này.
Có gì mới không?”
“Anh bạn của chúng ta đang hành động,” cô nói. Sau đó, cô thuật lại vắn
tắt chuyến viếng thăm lạ lùng của Loogan tới nhà Kristoll, và cuộc phục
kích đang diễn ra tại tòa soạn Gray Streets.
“Chốc nữa sẽ tới lượt tôi phải qua đó,” cô nói. “Nhưng tôi thầm nghĩ liệu
Loogan có thể ở nơi nào khác được không? Anh ta đã tới đây cuối tuần
trước và nói chuyện với hàng xóm của Wrentmore. Cô ấy đã bắt gặp anh ta
ra khỏi nhà Wrentmore. Anh ta có chìa khóa. Đáng ra tôi phải đoán ra điều
này từ trước.”
“Chỉ là hú họa thôi mà,” Denham nói, “Có thể anh ta không có ở đây
cũng nên.”
“Tuy thế Wrentmore cũng có dính líu tới vụ này. Thậm chí anh ta còn là
nguồn gốc của mọi chuyện là đằng khác.” Elizabeth cầm lấy cuốn truyện
của Hifflyn. “Tôi mới nói chuyện với anh ta hôm nay,” cô nói. “Case
Hifflyn ấy. Anh ta đang nắm giữ một bí mật,” cô bỏ cuốn sách xuống
khoảng ghế trống giữa hai người. “Anh ta không viết cuốn sách này đâu.”
Denham tỏ vẻ kinh ngạc.
“Wrentmore đã viết nó,” Elizabeth giải thích. “Anh ta và Hifflyn đã có
giao kèo với nhau.”