Cô quan sát khuôn mặt Shan, sự sốt ruột của anh ta hình như càng tăng
thêm. Cô kể nhanh hơn: “Thế rồi Denham tới vào chiều thứ Năm và nói
ông ta biết Loogan là ai, gốc gác anh ta ở đâu - ở Nossos, New York. Vậy
nên tôi không liên lạc với người phụ nữ ở Philadelphia vì coi việc đó giờ
không cần thiết nữa…”
Anh ngắt lời cô. “Tóm lại là sao thế, Alice?”
“Cô ấy gọi tôi hôm nay. Cô ấy đi nghỉ và giờ mới đọc tin nhắn của tôi.
Cô ấy tò mò muốn nghe tin từ cảnh sát về Loogan. Có lẽ cô ấy muốn nghe
vài chuyện giật gân, tôi đoán thế. Dẫu vậy, cô ấy đã nói cho tôi biết một
điều lạ lùng về anh ta - anh ta đã thay đổi tên.”
Shan thả lỏng người trên chiếc ghế rách. “Trời, ai chẳng biết chuyện đó.
Hồi ở New York anh ta là Darrell Malone và sau đó anh ta bắt đầu dùng tên
David Loogan.”
“Đó là từ khi anh ta thuê nhà của cô ấy,” Alice nói. “Trong hợp đồng
thuê nhà lần đầu, anh ta kí tên là Darrell Malone. Trong hợp đồng thứ hai,
anh ta lại ghi là David Loogan. Anh ta đã đổi tên, hoàn toàn hợp pháp.”
Cặp mắt Shan nheo lại. “Nghe chẳng hợp lý chút nào.”
“Anh ta đã đưa cho cô ấy xem giấy tờ đàng hoàng,” Alice nói. “Một bản
sao của lá đơn yêu cầu, được duyệt bởi tòa án. Cô ấy sẽ tìm lại nó trong
đống giấy tờ của mình và gửi cho tôi một bản sao qua fax.”
“Trời đất.”
“Làm sao mà anh ta làm thế được đúng không? Nếu thực sự anh ta là
một kẻ đào tẩu?”
Tờ Tribune ở Nossos có trang web nhưng không lưu các số báo trên đó.
Carter Shan gọi tới văn phòng thành phố và nhận được số của người phóng
viên đã viết bài đưa tin về vụ giết người. Cô ta đã viết bài về vụ Malone khi
mới bước chân vào nghiệp báo, và sau vài câu tán tỉnh - anh đã cắt ngang
buổi hẹn hò tối thứ Bảy của cô ta - cô ta nói cho anh biết tất cả về Darrell
Malone.