Malone đã bị truy tố chín năm trước vì tội đâm chết Jimmy Wade Peltier.
Đó là sự thật. Nhưng anh ta chưa từng trốn chạy. Anh ta đã bị đưa ra tòa
với tội danh giết người cấp độ hai, và bồi thẩm đoàn không thống nhất
được bản án. Người phóng viên nói rằng mình được biết chín trong số
mười hai người trong bồi thẩm đoàn đã bỏ phiếu tha bổng cho bị cáo. Bên
nguyên từ chối tiếp tục một phiên xử nữa. Darrell Malone đã được tự do.
Owen McCaleb nghe tin với vẻ cứng rắn. Ông đứng cạnh cửa sổ văn
phòng, mắt nhìn ra bóng tối bên ngoài. “Có ai là thám tử Roy Denham ở sở
cảnh sát Nossos không?” Ông ta hỏi Shan.
“Có. Ông ta đã chết hồi năm kia do một cơn đau tim.”
“Vậy gã Denham mà chúng ta đã nói chuyện cùng…”
“Là James Peltier,” Shan nói. “Cha của Jimmy Wade. Người phóng viên
đó đã miêu tả lại ông ta. Cô ta đã phỏng vấn ông ta vài lần trước và sau
phiên xử Malone. Ông ta không hài lòng chút nào với phán quyết của tòa.”
Sự nghiêm trọng của vụ việc thể hiện rõ nơi McCaleb. Nó lộ ra trong
dáng dấp của ông dường như mọi sinh lực đã bị rút kiệt khỏi con người
này.
“Hắn đã cho tôi xem một tấm thẻ nhận dạng,” McCaleb nói yếu ớt.
“Theo lời người phóng viên nọ, ông ta sở hữu một cửa hàng in ấn trong
ba mươi năm,” Shan nói. “Ông ta hoàn toàn có thể làm một tấm thẻ giả.”
“Tôi tin chắc hắn được vợ tiếp tay. Một tay bợm già lão luyện. Hắn đóng
vai cảnh sát cũng khá đấy chứ.”
“Họ đã lên kế hoạch tỉ mỉ. Bà ta gọi điện báo cho ông biết rằng ông ta
đang tới. Vậy là ông ta xuất hiện đúng lúc. Tập hồ sơ được gửi qua fax xua
tan mọi hoài nghi. Còn gì mà nghi ngờ nữa? Tuy vậy, tập hồ sơ này có lẽ là
thật. Người phóng viên nói ông Denham thật khi còn sống là bạn của James
Peltier. Đó không phải lần đầu một thám tử cảm thông với một người cha
bất hạnh. Có thể Peltier đã hỏi xin một bản sao của tệp tài liệu và lưu trữ nó
cẩn thận. Sau đó chỉ cần chỉnh sửa đi một chút để khiến vụ việc có vẻ như