“Anh cứ kéo nhẹ tay và xoay nó ra trước, như thể tôi đang ném một quả
bóng chày vậy. Tôi đã từng thấy người ta làm thế.” Cô mở bừng mắt.
Anh bắt đầu đứng dậy. “Tôi sẽ chở cô tới bệnh viện.”
Cô vặn mình dùng tay phải nắm lấy cổ tay anh. “Sao đúng lúc này anh
lại yếu đuối thế?”
* * *
Elizabeth lái chiếc Lincoln của Hideaway bằng một tay, tay kia đặt trên
đùi. Cô nhấc cẳng tay lên để đảm bảo mình vẫn có thể cử động nó. Cơn đau
đã gần dứt hẳn.
Cô nhìn sang Loogan ngồi ở ghế bên. Anh dựa đầu ra sau, cô có thể nghe
rõ tiếng anh thở. Có vẻ anh đã kiệt sức.
“Lúc nãy,” cô nói khi cả hai đã đi được một dặm. “Huyệt mộ đó…”
Cô bỏ lửng câu hỏi ở đó. Anh chậm rãi ngồi nhỏm dậy, thong thả trả lời.
“Mấy cái hố kiểu này bao giờ cũng khó lường. Nền đất ở đó không ổn
định.”
“Nó không thể tự sụp xuống như thế được.”
“Tôi đã làm thế bằng cách đào đất bên dưới.” Lốp xe của chiếc Lincoln
nghiến trên mặt đường nhựa. ”Đó là sai lầm của lão. Đáng ra lão ta không
nên đưa cho tôi cái xẻng đó.”
Elizabeth vòng xe qua một khúc cua. “Tôi chẳng thể ngờ nổi kế hoạch
đó. Lúc trước anh nói sẽ bắn lão ta mà.”
“Tôi chỉ nói là mình có thể phải bắn lão thôi.”
Họ tới một ngã tư, đèn chuyển từ vàng sang đỏ. Elizabeth dừng xe mặc
dù quanh đó chẳng còn chiếc xe nào khác.
“Cũng gần tới bệnh viện rồi phải không?” Loogan hỏi cô.