ông ta. Thế rồi Elizabeth đặt cả hai chân sau cái cổ to lớn của Hideaway,
nhấn gót giày lên xương sọ ông ta và ép thân mình vào vách đất phía sau.
Cô ấn mặt ông ta sâu xuống mặt đất, cả cơ thể ông ta run lên co giật. Cô
vẫn tiếp tục ấn, mặt ông ta cắm xuống đất. Phía trên, chiếc đèn pin đung
đưa trên cành cây trong khi mặt trăng rọi sáng. Bên dưới, Nathan Hideaway
gục xuống nền đất đen. Giọng Loogan nói: “Elizabeth. Lão ta chết rồi.”
Cô nhấc chân lên chậm chạp, mắt dán chặt vào khẩu súng nằm lẫn trong
đất. Cô lui chân dọc theo xương sống của Hideaway, dựa lưng vào thành hố
gồ ghề mà đứng lên. Khi cô bỏ chân khỏi xác Hideaway, Loogan rút cẳng
chân đang bị đè rồi lảo đảo đứng dậy. Anh cúi xuống xác Hideaway và lục
soát túi quần túi áo ông ta. Anh tìm được chùm chìa khóa của Hideaway và
những chìa ông ta đã lấy của James Peltier.
Tựa trên thành hố, Elizabeth nói: “Lấy khẩu súng đi.”
“Tôi không cần nó.”
“Không thể để nó trong tay lão như vậy được.”
Loogan trườn mình lên thành hố, ném khẩu súng lên bãi cỏ phía sau cô.
Sau đó, anh quỳ xuống và dùng chùm chìa khóa của Peltier mở khóa còng.
Anh nắm lấy cẳng tay để giúp cô leo lên. Cơn đau nhói lan khắp cơ thể
cô.
“Đợi đã,” cô nói. “Tôi chắc là mình bị trật khớp vai rồi.“ Nước mắt cô
trào ra và cô nhắm mắt lại. “Có thể chữa được,” cô nói. “Không khó đâu.”
Cô nghe thấy tiếng chùm chìa khóa kêu leng keng khi anh bỏ nó vào túi
rồi quỳ xuống bên cô.
“Cô đùa đấy à?” Anh nói.
“Giờ tôi sẽ nằm ngửa. Anh gập khuỷu tay tôi lại - tự tôi không thể cử
động được. Gặp nó thành một góc chín mươi độ, sao cho ngón tay chĩa
thẳng lên trời. Sau đó anh chỉ cần kéo cả cẳng tay về phía mình.”
Giọng anh lộ rõ vẻ lo lắng: “Đó không phải ý hay đâu.”