Giọng anh vẫn bình tĩnh, nhưng cả cơ thể anh như run lên. Anh khoanh
tay và co người lại, như để trốn khỏi Nathan Hideaway. Đầu anh cúi thấp.
Vành tròn của họng súng chuyển hướng sang Loogan.
“Tốt lắm,” Hideaway nói nhẹ, “Tôi tin anh.”
Elizabeth cố đứng dậy, chống lưng vào thân cây bu lô. Hideaway lại chĩa
súng vào cô một cách đe dọa và cô đành ngồi xuống.
Nòng súng giờ lại hiện lên rõ ràng, chĩa vào giữa ngực Loogan. Cô nhìn
Loogan co người, và hẳn đầu gối anh đã khuỵu xuống. Anh biến mất dưới
huyệt. Khẩu súng vẫn chĩa về hướng đó. Hideaway nhăn mặt. “Coi nào
Loogan. Không thoát được đâu.”
Hideaway ngập ngừng tiến tới một bước, gót giày trượt trên cỏ.
“Đứng lên,” ông ta nói với Loogan. “Thà đối mặt còn hơn lẩn trốn.”
Thành hố ngăn đường bắn của ông ta, Elizabeth nghĩ thầm. Cô nhìn ông
ta cẩn trọng tiến lên, giơ khẩu súng ra trước.
“Đây rồi, Loogan.”
Hideaway tự tin bước tới. Ông ta còn đứng cách miệng hố một feet rưỡi
thì mặt đất dưới chân ông sụp xuống.