còn một cơ hội để trả lời. Cứ thong thả, suy nghĩ kĩ về hậu quả nếu anh
dám nói dối.”
Ông ta kéo búa lên đạn. “Chiếc USB đang ở đâu?”
Trong mấy giây dài dằng dặc sau đó, Elizabeth cảm nhận được mọi chi
tiết quanh mình: làn gió ban đêm, chiếc đèn pin treo trên cành cây đung
đưa nhè nhẹ, ánh sáng rung rinh, bóng đè trên những đống đất.
Những lọn tóc đen nhánh của cô xõa xuống mắt run rẩy gợi cô nhớ lại
mái tóc của con gái mình.
Mùi mưa rơi trên mặt đất mới đào.
Dáng đứng của Nathan Hideaway, hông ông ta xoay nghiêng, một chân
duỗi thẳng, chân kia co lại. Những mỏm nhọn khớp tay cầm súng của ông
ta. Họng súng đang chĩa vào cô, nhìn có vẻ ngắn lại. Viền họng súng bằng
thép.
Khuôn mặt của Loogan, bóng tối dưới hốc mắt anh. Đầu anh hơi nghiêng
một chút, như để tìm kiếm chiếc xẻng mình vừa bỏ lại phía sau. Một thứ gì
đó như bị rút khỏi anh khi nhận ra chiếc xẻng chẳng có ích gì. Tay phải anh
chầm chậm giơ lên, ngón tay xòe ra. Cô tưởng anh sẽ chạm vào cằm, hoặc
vuốt trên cổ. Nó vẫn lơ lửng. Đôi mắt anh mở to, nhìn chằm chằm vào
chính bàn tay mình.
Cô ngỡ rằng mình đã nhìn thấy bàn tay anh run lên. Trong ánh sáng tù
mù, cô không dám chắc.
Miệng Loogan mím chặt. Cô chắc chắn điều đó. Môi anh hé mở cùng lúc
cô gọi tên anh. Cô định ngăn anh lại.
Anh hít một hơi khi đưa ra quyết định. Cô biết, khi anh trả lời câu hỏi
của Hideaway, anh đang nói sự thật.
“Ở nhà tôi, trong phòng khách,” Loogan nói. “Ở đó có một bức ảnh được
đóng khung trên lò sưởi. Đó là bức ảnh chụp lá cây bằng giấy và những
mảnh kính màu. Chiếc USB được dấu ở mặt sau.”