“Tôi biết,” Hideaway nói. “Tôi đã lục hết túi quần túi áo anh lúc ở căn
hộ của Sean. Nhưng lúc đó tôi không có thời gian để hỏi anh. Chúng ta
không thể nán lại được. Vậy nên giờ tôi muốn hỏi anh đây.”
“Nó đang nằm ở một nơi an toàn, do một người bạn của tôi giữ. Nếu có
chuyện xảy ra với tôi, nó sẽ được giao nộp cho cảnh sát.”
Hideaway lắc đầu. “Anh nói dối không giỏi, Loogan ạ. Khi nói anh nhìn
lên trên sang phía phải. Khi dò xét một việc gì ta thường nhìn theo hướng
đó. Không, tôi không tin anh đã có chuẩn bị từ trước như thế. Tôi cho là
anh đang giấu chiếc USB đâu đó. Giờ anh sẽ nói cho tôi biết nó ở đâu.”
Hideaway hít sâu một lần nữa. “Hẳn là người ta sẽ cho rằng tôi chẳng có
lợi thế nào trong tay, vì tôi định giết anh bất kể anh có khai ra nó ở đâu hay
không. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là một người đàn ông sẵn sàng làm bất
kì điều gì nếu ta đe dọa tước đi thứ gì anh ta yêu quý. Thí dụ nói với người
đó ta sẽ bắn chết vợ anh ta, và thế là anh ta sẽ nhận những tội ác mình
không hề dính líu tới. Anh ta sẽ viết lời thú tội, sau đó kí tên đàng hoàng
chỉ để kéo dài một chút thời gian cho vợ mình. Chỉ vài phút thôi.”
Ông ta trầm ngâm nhìn Loogan. “Anh không có vợ, vậy nên tôi đành sử
dụng những gì mình đang có vậy. Chính là thám tử Waishkey đây. Anh có
thể phản đối, nói rằng cô ta chẳng có ý nghĩa gì với mình, nhưng tôi thừa
biết mọi chuyện. Tôi đã nghe câu chuyện của anh với con trai của Peltier
đủ để biết lí do anh kể nó ra. Nó không phải để kéo dài thời gian chờ người
đến cứu. Anh đã cầm chắc cái chết, chỉ kể chuyện đó ra vì anh muốn thám
tử Waishkey biết, vì anh muốn cô ấy hiểu anh, vì anh quan tâm tới những gì
cô ấy nghĩ về mình.”
Hideaway dần dần giương súng lên chĩa vào Elizabeth.
“Nhưng ngay cả khi cô ta chẳng có ý nghĩa gì với anh,” ông ta nói,
“Ngay cả khi cô ta chỉ là một người không quen biết, giờ anh vẫn sẽ cảm
thấy mình có trách nhiệm đối với cô ấy. Anh chính là loại người đó. Vậy
nên anh sẽ nói cho tôi biết có thể tìm được chiếc USB đó ở đâu. Nếu
không, tôi sẽ bắn chết cô ta.”