Anh thôi không đào nữa, lưỡi xẻng giơ lên trong không trung. Khuôn
mặt anh đượm vẻ u ám. “Không,” anh nói. “Hãy làm nốt một lần cho
xong.”
“Cô thấy đấy,” Hideaway nói với Elizabeth. “Niềm hi vọng của anh ta
đang tắt dần. Anh Loogan đây và tôi đang cùng tham gia một trò chơi. Anh
ta đang giả bộ như không có khẩu súng nào trong mộ Sean Wrentmore cả,
và tôi cũng giả vờ như không biết về khẩu súng đó. Nhưng giờ đã tới lúc
ngừng giả bộ rồi. Như ta đã thấy, chẳng có khẩu súng nào, và ngay cả Sean
cũng thế.”
Hideaway đứng lên khỏi thân cây đổ và chĩa khẩu súng vào Loogan.
“Anh có thể cất cái xẻng đi được rồi,” Hideaway nói. “Việc đào bới tới
đây là xong.”
Loogan ngập ngừng vài giây, sau đó giơ xẻng lên ném nó trên đống đất
phía bên kia miệng hố.
Hideaway hạ khẩu súng xuống, nhưng vẫn cầm nó bên mình.
Ông ta nói. “Khi Tom viết lời khai cho cảnh sát, anh ta cũng đã vẽ một
chiếc bản đồ. Dấu X đánh dấu bãi trống trong công viên Marshall. Tôi đã
lấy hết những ghi chú của anh ta sau khi đẩy anh ta ra khỏi cửa sổ. Tôi đốt
chúng ngay khi về tới nhà. Nhưng tôi đã sử dụng tấm bản đồ. Tôi muốn
đảm bảo không ai có thể tìm được Sean, vậy nên tôi đã chuyển anh ta đi.”
Elizabeth đã tạm quên đi cơn đau ở chân và tay cô cùng sự mệt mỏi. Lúc
này tất cả chợt ùa về. “Vậy giờ anh ta ở đâu?”
Hideaway vung súng ra hiệu một cách bất cẩn. “Anh ta đang ở rất xa. Có
lẽ chúng ta chỉ cần biết thế thôi. Nhưng tôi có thể cam đoan với cô anh ta
không còn hình xăm nào nữa. Thật ra, giờ da thịt xương cốt anh ta mỗi thứ
một nẻo rồi. Tôi đã viết năm tiểu thuyết trinh thám trước khi Sean làm thay.
Tôi đã phải học cách phi tang một xác người như thế nào,” ông ta khoát tay.
“Quên Sean đi.”
Elizabeth nhìn vào bóng đêm, rồi nhìn Hideaway. Cô nhíu mày. “Vậy
ông đưa chúng tôi tới đây làm gì nếu không phải để tìm Sean? Hẳn ông