nhắm bắn. Cô sẽ giúp anh một phần. Kế hoạch này của Loogan có thể thực
hiện được.
Cô liếc nhìn Hideaway, bắt gặp ông ta đang dò xét cô. Đôi mắt ông rất
to, màu sẫm, mở trừng trừng không chớp trong ánh sáng lờ mờ. Khi ông
nói với cô, cô sởn cả tóc gáy, vì hình như ông ta đã đọc được hết suy nghĩ
của cô.
“Hi vọng phải không,” ông ta nói.
Cô cố gắng không để lộ một biểu hiện nào. ”Gì thế?”
“Hi vọng,” ông ta nhắc lại. “Đó thật là một thứ kì lạ. Thử nghĩ xem anh
Loogan ở đây, anh ta chắc hẳn muốn giết tôi. Tôi không hề ảo tưởng về
chuyện đó. Vậy mà tôi lại yêu cầu anh ta đào một cái xác lên, và anh ta
đang ở ngay kia, đào đất miệt mài. Hẳn là giờ anh ta đã nhức mỏi, kiệt sức,
khát khô cổ nhưng tôi thậm chí chẳng thể cho anh ta một hớp nước. Anh ta
có thể giải lao một chút nếu muốn - tôi chỉ làm được đến thế. Anh có muốn
nghỉ ngơi chút không, Loogan?”
Loogan trả lời, không hề ngừng tay. “Không.”
“Vậy là anh ta không muốn nghỉ giải lao,” Hideaway nói. “Một người
đầy quyết tâm. Anh ta có thể chạy trốn vào rừng. Đương nhiên là tôi sẽ bắn
theo, nhưng anh ta vẫn có thể chạy thoát. Hoặc anh ta có thể tấn công tôi
bằng chiếc xẻng. Anh ta vẫn còn cơ hội, mặc dù chiếc xẻng thật là một vũ
khí tồi chống lại khẩu súng này. Nhưng anh ta vẫn ở đó, cặm cụi đào, như
thể làm thế để cứu lấy mạng sống của mình. Anh phải nhận ra rằng cái
huyệt anh đang đào có thể là mồ chôn chính anh. Vậy động cơ gì đã thúc
đẩy anh ta tiếp tục? Chỉ có một thứ thôi: niềm hi vọng.”
Ánh sáng tù mù làm hai mắt Hideaway nhìn sâu hoắm. Elizabeth thận
trọng nhìn ông ta.
“Tôi không hiểu ông đang nói gì,” cô nói với ông.
“Tôi tin là cô hiểu. Nhưng khỏi phải lo. Tôi sẽ mời chào anh ta lần nữa
vậy. Nghỉ tay chút đi Loogan. Sean không chạy mất đâu mà lo.”