phải có mục đích gì đó. Nếu muốn giết hai chúng tôi, ông đã có thể làm
điều đó ngay trong căn hộ của Sean rồi.”
“Tôi có mục đích riêng,” Hideaway thừa nhận. “Tôi tin là anh Loogan
đây biết. Sao anh không nói cho cô ấy biết lí do tôi đưa anh ra đây đi nhỉ?”
Loogan dựa vào vách hố bên kia.
“Chiếc USB,” anh nói. “Tất cả những chuyện này chỉ là vì thứ đó thôi.”
Hideaway gật đầu: “Chính là chiếc USB. Anh Loogan đã giơ nó ra một
cách có mục đích khi kể câu chuyện điên rồ về Sandy Vogel. Câu chuyện
chỉ là một màn đánh lạc hướng. Lí do chủ yếu của chuyến viếng thăm đó
chỉ là để mọi người biết anh ta vẫn đang giữ chiếc USB. Anh ta nói nó
được giấu trong căn hộ của Sean. Michael Beccanti đã tìm được nó ở đó.”
“Phải,” Loogan nói.
“Anh nói rằng mình không biết trong đó có gì.”
“Đó cũng là sự thật. Nó có mã khóa. Nhưng hẳn là có cách phá được
khóa. Một người có đủ kĩ năng sẽ biết cách bẻ khóa mã và xem được file
lưu trong đó.”
Gió thổi xào xạc những cành cây bên rìa khoảnh đất trống. Hideaway hít
sâu một hơi không khí ban đêm. “Tôi có thể đoán mò trong chiếc USB đó
lưu thứ gì,” ông ta nói. “Hai tiểu thuyết Sean đã viết cho tôi, những cuốn
Kendel anh ta viết cho Cass Hifflyn. Có lẽ là mỗi cuốn vài bản. Sean có
nhiều thói quen lập dị. Anh ta từng chỉnh sửa thẳng trên sách, thậm chí sau
khi chúng đã được xuất bản. Với anh ấy, chúng không bao giờ có thể được
hoàn tất. Có lần anh ta gửi cho tôi một bản thảo đã được chỉnh sửa của
cuốn Những kẻ sát nhân tháng Hai. Rồi anh ta nói với tôi rằng nó hay hơn
thứ mà họ đang bán ở các hiệu sách. Anh đã đúng. Bản thảo anh ta gửi cho
tôi có ghi tên anh ta trên trang bìa. Lúc nào anh ấy cũng làm thế, một trong
những trò đùa của riêng anh ta. Giờ thì cô đã biết tại sao tôi cần chiếc USB
đó. Nó có thể gây cho tôi rất nhiều phiền toái nếu rơi vào tay kẻ xấu.”
Loogan khoanh tay trước ngực. “Ông không gặp may rồi,” anh nói. “Tôi
không mang theo nó.”