39
N
hánh cây gãy nằm đâu đó trên thảm rêu phía sau cô. Elizabeth đã thôi
không cố gắng cạy ổ khóa chiếc còng tay nữa. Trong nửa tiếng qua cô đã
suy tính xem có cách nào đưa hai tay bị còng ra phía trước thân mình được
không. Để làm vậy, cô phải luồn sợi xích xuống phía dưới qua mông, rồi
trượt nó qua đùi, co hai đầu gối lại để đút lọt qua. Cô có thể làm được điều
này, cô nghĩ, nếu cô là một nhà ảo thuật, có đầy đủ thời gian tập luyện, thực
hiện trong trường hợp không có ai cầm vũ khí dò xét.
Nathan Hideaway đã quay lại chỗ ngồi trên thân cây đổ. Ông ta ngả
người ra trước, chống khuỷu tay lên đầu gối, khẩu súng ổ xoay nằm trong
tay phải.
David Loogan đã đào hố sâu gần tới vai. Những đống đất được xúc ra
phía sau anh, phía bên kia hố. Anh đã giữ cho mép hố bên này không bị che
chắn gì như để nhìn được rõ ràng Hideaway hay có lẽ chính Elizabeth. Cô
nhìn anh cúi mình, sau đó đứng thẳng lên, thêm một xẻng đất nữa được hất
lên đống đất đang trôi dần phía sau anh.
Mỗi xẻng đất đều đưa anh tới gần thứ đó hơn, cô nghĩ.
Có thể tôi sẽ phải bắn lão.
Cô hi vọng Loogan sẽ ra hiệu cho cô khi anh đã sẵn sàng. Hai tay cô bị
trói quặt phía sau, không thể cựa quậy được, nhưng chân cô thì được tự do.
Khi thấy Loogan ra hiệu, cô có thể vùng chạy hoặc cố gắng đứng lên. Như
thế cô có thể đánh lạc hướng Nathan Hideaway, giúp Loogan có cơ hội