Anh bước nhanh tới chỗ bàn viết và nhìn thấy người ngồi trên ghế chính
là Casimir Hifflyn. Shan đặt hai ngón tay lên động mạch cảnh. Không thấy
mạch. Anh cũng không trông chờ sẽ bắt được mạch. Vết thương ở thái
dương Hifflyn thật khủng khiếp.
Xác người thứ hai nằm trên ngưỡng cửa phòng. Đó là người vợ gốc Địa
Trung Hải xinh đẹp của anh ta. Cô ta bị bắn một phát vào bụng và một phát
nữa giữa ngực. Ngoài ra một viên đạn đã xuyên thủng bức tường cạnh
khung cửa.
Có tiếng Mitchum hét lên trong điện thoại. Shan rút nó ra khỏi túi.
“Chuyện quái gì đang xảy ra thế?”
Shan nói, “Xin lỗi nhé. Tôi đang lo mình sẽ phải đột nhập vào. Anh nên
đến đây ngay đi. Gọi cả chỉ huy và bác sĩ pháp y nữa. Hifflyn đã chết. Cả
hai vợ chồng anh ta.”
Anh kể lại chi tiết cho Mitchum rồi tắt điện thoại. Sau đó vẫn cầm súng
trong tay, anh đi một lượt từng phòng một, đi tới đâu bật đèn sáng tới đó.
Không có ai ẩn nấp ở đó cả. Khi quay lại văn phòng của Hifflyn, anh nghe
thấy những tiếng còi hụ yếu ớt đầu tiên.
Anh đọc mảnh giấy trên bàn, đặt cạnh một chiếc bút mực mở nắp: Tôi
xin lỗi về tất cả - Tom, Tully và Beccanti. Chẳng còn tương lai nữa. Tôi hi
vọng mình có đủ dũng khí để làm việc này tới cùng.
Mảnh giấy được kí bằng những chữ cái đầu của tên Hifflyn. Vài vết mực
xanh cùng màu vương trên ngón tay bên phải của Hifflyn.
Bên cạnh ghế của Hifflyn, bốn vỏ đạn nằm trên sàn. Khẩu súng thì nằm
dưới gầm bàn. Carter Shan quỳ xuống nhặt nó lên. Đó là một khẩu súng lục
bắn tự động, cỡ ba mươi hai, mạ kền. Anh cầm nó trong chiếc găng tay
trắng.
Mã số của khẩu súng còn rõ. Một lúc sau, Shan gửi nó tới phòng xét
nghiệm để dò bằng máy tính. Sau này anh được biết khẩu súng được đăng
kí dưới tên Sean Wrentmore.