theo con dao của James Peltier. Sau đó lấp đất lại, lần này có ba xác người
thay vì chỉ một như trước. Ông ta sẽ đi bộ theo con đường mòn ra xe và
phóng đi, không để lại bất kì dấu vết gì chứng tỏ mình dính líu tới vụ án
ngoại trừ hai hạt thủy tinh mà sẽ chẳng ai tìm thấy được.
Elizabeth nhìn David Loogan, giờ đã đứng trong hố sâu tới vai. Cô ngắm
nhìn cử động của cánh tay và đôi vai anh. Cô cảm thấy nhánh cây gãy gập
trong tay mình, vì nó chỉ là một công cụ thật tồi để cạy ổ khóa. Cô chỉ còn
biết nhắm nghiền mắt và hi vọng.
Loogan đã truyền một thông điệp tới cô ngay khi mới bắt đầu đào.
Hideaway khi đó đang bị sao nhãng, ông ta đang đi xem xét một tiếng động
ở đâu đó, có lẽ là một con vật nhỏ nào đó chạy trên rìa khoảnh đất. Loogan
đã nói với cô. Anh không thể để Hideaway nghe thấy, vậy nên anh chỉ mấp
máy môi từ đó, nhưng thế là đủ. Trong ánh sáng chiếc đèn pin treo trên
đầu, cô có thể đọc được môi anh.
Những lời anh nói cũng giống hệt như James Peltier đêm đó. “Rồi cô sẽ
sống sót qua vụ này.”
Cô nhướng mày và mấp máy môi đáp lại. “Thật à?”
Thế rồi anh nói thêm điều gì đó nữa. Cô không đọc được chính xác từ
ngữ, nhưng cô tin là mình hiểu, vì ngón cái và ngón trỏ bàn tay phải anh
giơ lên thành hình khẩu súng.
“Có thể tôi sẽ phải bắn lão.”
Hai người chỉ trao đổi có vậy, vì Hideaway đã trở lại để mắt tới trung
tâm bãi trống. Nhưng Elizabeth tin chắc mình hiểu đúng thông điệp của
Loogan. Cô nhớ lời kể của Laura Kristoll về cái đêm mà Sean Wrentmore
bị giết. Đêm hôm đó Wrentmore đã đeo một khẩu súng lục ở cẳng chân.
Laura chưa từng nói khẩu súng giờ đã biến đi đâu, nhưng chắc chắn
Loogan biết. Chính anh đã giúp phi tang cái xác.
Có thể tôi sẽ phải bắn lão.
Elizabeth tự cho mình có quyền hi vọng. Khẩu súng đang nằm trong
huyệt. Giờ Loogan đang đào nó lên, mỗi xẻng đất lại đưa anh tới gần nó