Anh ta là con vịt đẻ trứng vàng, thế mà Tom để tay sinh viên hạng bét mới
tốt nghiệp đánh con vịt đó vỡ đầu bằng một chai Scotch.
“Mất bao nhiêu thời gian để lấy xuống một cuốn sách trên kệ? Một giây?
Hai giây? Đủ lâu để tôi quyết định Tom phải chết. Diễn biến sau đó cũng
chẳng kéo dài hơn là mấy. Cú đánh đầu tiên không đủ mạnh. Nó chỉ khiến
anh ta bị choáng, anh ta lắc đầu cho tỉnh và hỏi tôi đang làm cái quái gì thế.
Cú đánh thứ hai khiến anh ta lịm hẳn. Sau đó mọi chuyện diễn ra trơn tru:
kéo cửa sổ lên nhấc anh ta lên bậu cửa, đẩy ra ngoài. Tôi còn chẳng có thời
gian mà suy nghĩ.”
Hideaway giơ tay không cầm súng lên vuốt mái tóc bạc với những ngón
tay to tướng. “Từ đó tới giờ tôi cứ suy nghĩ mãi về chuyện ấy. Tôi cảm thấy
rất hối hận, nhưng cũng không hẳn là tội lỗi. Có thể nói Tom đã tự gây ra
chuyện đó cho mình. Khi anh ta quyết định tới khai báo với cảnh sát, anh ta
đã đặt tôi vào cảnh nguy hiểm. Nhà xuất bản của tôi không biết gì về Sean.
Nếu vụ này vỡ lở, sự nghiệp của tôi thế là đi tong. Vậy nên Tom là mối đe
dọa tới danh tiếng, cuộc đời tôi. Những gì tôi đã làm với anh ta, cô có thể
gọi là tự vệ cũng được.”
Elizabeth quan sát thấy Hideaway dò xét cô, như thể muốn xem cô sẽ
phản ứng như thế nào,
“Ông đang tự lừa dối chính mình,” cô nói nhỏ. “Chẳng có mối đe dọa
nào tới cuộc sống của ông cả. Đó không phải là tự vệ.”
“Có lẽ cô nói đúng,” ông ta nói. “Nhưng tự vệ là một khái niệm rất nhạy
cảm. Cô xem những gì Loogan đã làm với con trai của ông già Peltier đó.
Đấy có gọi là tự vệ không?”
Cô dựa mình vào thân cây, suy nghĩ về câu hỏi này. Nhưng cô chưa kịp
đáp, Loogan đã tự trả lời:
“Không,” anh nói.
Hideaway quay mặt về phía anh. “Vậy anh biện minh cho việc đó thế
nào đây?”
“Tôi sẽ không làm thế.”