lang thang giữa những thùng rác bên kia đường.
Loogan nghe thấy tiếng cửa mở sau lưng, rồi tới tiếng cọt kẹt của ván lát
sàn. Tiếng Elizabeth Waishkey nói: “Anh ổn chứ?”
Anh quay lại và ngước nhìn cô. Cô bận một chiếc áo choàng dài ôm sát
lấy thân. Đầu cô nghiêng sang bên một cách tò mò, mái tóc ánh lên đen
nhánh dưới ánh đèn hành lang. Cô đi chân không.
“Có chuyện gì à?” Cô hỏi anh. “Có ai ngoài này thế?”
Anh ngập ngừng, nhưng chỉ một thoáng. “Không,” anh trả lời.
“Vậy thì vào đây đi,” cô nói. “Và cố ngủ một giấc.”
HẾT