“Ông làm gì ở đây thế?” Anh nói với Hideaway.
Ông ta gấp con dao lại và bỏ vào túi. “Tôi tới đây để ám anh,” ông nói.
“Nhưng giờ tôi đã đối ý. Tôi cảm giác đó sẽ là một công việc nặng nhọc tẻ
ngắt.”
“Ông có gặp Tom không?”
Hideaway thở dài buồn bã. “Hẳn là một việc tẻ nhạt. Sao cậu không hỏi
thẳng tôi đã thấy mặt Chúa hay chưa?”
“Vậy ông đã thấy chưa?”
“Vẫn chưa.”
“Vậy còn Tom thì sao?”
“Tôi không nghĩ là chúng tôi đang ở cùng một nơi.”
Loogan phấn khởi rướn người ra trước. “Ý ông là anh ta vẫn còn sống?”
“Nếu còn sống thì đúng là một mánh lới khó tin,” Hideaway nói. Ông ta
đưa tay phải lên đầu và bắt chước hình ảnh một người rơi xuống từ mấy
tầng nhà. Tay trái ông ta chống xuống vỉa hè bên dưới. Không có tiếng
động nào khi tay ông ta chạm vỉa hè. “Cậu muốn gì ở anh ta?”
“Ông biết câu trả lời mà.”
“Thật lố bịch,” Hideaway nhắc lại. Ông ta nhìn qua vai Loogan tới phía
nhà của Waishkey. “Vào nhà đi,” ông ta nói. “Nếu gặp Tom, tôi sẽ báo anh
ta tới đây. Chẳng việc gì phải trì hoãn cả.” Thế rồi ông ta xua Loogan đi.
“Kìa. Hai người trong đó đã xá tội cho anh rồi. Ở ngoài này mãi chẳng
được ích lợi gì đâu.”
Nói xong, ông ta xoay người rời đi. Ông ta rút con dao khỏi túi, giơ nó
lên mà trầm trồ nhìn bóng mình phản chiếu trên đó. “Chờ đã,” Loogan nói,
nhưng không bước theo ông ta.
Hideaway không đáp, cứ thế bước đi. Gần như ngay lập tức bóng ông ta
mờ dần, và chưa đi hết dãy nhà ông ta đã biến mất hẳn.
Tới lúc đó, những âm thanh và chuyển động mới trở lại: những cành cây
du xào xạc trong gió. Đằng xa, tiếng động cơ ô tô lướt đi. Một chú mèo