1
C
hiếc xẻng cần đạt một số yêu cầu nhất định: mũi nhọn, cán ngắn để tiện
sử dụng trong không gian hẹp. Anh tìm thấy đúng thứ mình cần ở siêu thị
tại khu bán đồ làm vườn. Anh xếp gọn chiếc xẻng vào xe đẩy và khoan thai
đi giữa các kệ hàng lấy thêm vài món đồ nữa: mấy cục pin, một túi đất
trồng cây, một can thuốc diệt cỏ. Tiếp đó là hai đôi găng tay lao động bằng
da. Ở quầy thực phẩm, anh mua bốn chiếc sandwich bọc màng nhựa và một
chai nước.
Các quầy thanh toán đều đông nghẹt người. Anh đứng xếp hàng dưới ánh
đèn neon nhấp nháy và cân nhắc hình thức thanh toán. Trong ví anh có một
thẻ tín dụng mang tên David Loogan. Không phải tên khai sinh, nhưng giờ
đó là cái tên anh sử dụng. Anh sẽ không dùng tấm thẻ tín dụng này. Anh
nhẩm tính trong đầu và quyết định sẽ thanh toán bằng tiền mặt.
Hàng người nhích dần lên phía trước, anh tin rằng mình sẽ ra khỏi đây
thật nhanh và dễ dàng, nhưng anh đã lầm. Người thu ngân muốn tán gẫu
một chút.
“Hình như tôi đã gặp anh ở đâu rồi,” cô ta nói.
“Không chắc đâu.”
Cô ta cao, vòng hông nở nang, toát lên vẻ hấp dẫn mặc dù ánh đèn lạnh
lẽo làm nổi bật những nếp nhăn quanh mắt và miệng.
“Nhìn anh quen lắm,” cô nói.