“Tôi thề là đã từng gặp anh rồi,” cô nói, “có khi chúng ta từng học cùng
một trường cũng nên.”
“Tôi chưa từng đến trường,” anh đáp, “Tất cả những gì tôi biết về môn
tung hứng đều nhờ tự học.”
“Nghiêm túc đấy. Tôi tin là chúng ta từng học cùng trường trung học.”
“Tôi đâu có học trung học ở đây.”
“Ừ thì tôi cũng thế,” cô nói, “Mà cũng lâu lắm rồi. Nhưng anh khiến tôi
nhớ đến một người bạn trai học cùng lớp. Để tôi nhớ xem tên anh ta là gì
nào.”
Cô cho găng tay và pin vào cùng một túi, thuốc diệt cỏ thì để vào túi
khác.
“Dennis,” cô thốt lên, mắt ngước nhìn anh, “hay là Daniel nhỉ?”
David Loogan cầm lấy cái xẻng trên mặt quầy và tưởng tượng ra cảnh
mình đâm lưỡi xẻng vào cổ người thu ngân.
“Ted,” anh nói với cô, “Tên tôi là Ted Carmady.”
Cô mỉm cười lắc đầu: “Anh chắc không?”
“Chắc chắn.”
“Thế tôi đoán sai bét còn gì,” cô bỏ qua với một cái nhún vai.
Anh để chiếc xẻng vào xe đẩy trong khi người thu ngân tính tiền. Anh
chắc rằng cô không còn hứng thú gì nữa, nhưng cô lại nguệch ngoạc gì đó
trên tờ hóa đơn trước khi đưa cho anh. Khi đi ra anh liếc nhìn mảnh giấy và
đọc tên cô (Allison) cùng với số điện thoại trên đó trước khi kín đáo vò nát
nó.
Ở bãi đỗ xe, Loogan chỉnh lại cổ chiếc áo da màu đen và nhìn đồng hồ.
Chín giờ rưỡi tối thứ Tư của một ngày tháng Mười. Trời mưa nhỏ và những
chiếc xe đậu trong bãi sáng lên dưới ánh đèn vàng.
Ánh đèn làm anh yên tâm. Anh không sợ bóng tối, nhưng lại thường cảm
thấy khó chịu khi đi ra ngoài sau khi mặt trời lặn. Các bãi đỗ xe làm anh