căng thẳng. Những tiếng bước chân vọng từ bãi đỗ xe vào ban đêm cũng đủ
làm tim anh đập thình thịch.
Loogan bước chậm rãi giữa những hàng ô tô, tay đẩy chiếc xe hàng. Anh
cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy một bóng người đang tiến về phía mình.
Đó là một gã đàn ông gầy gò với khuôn mặt hốc hác và đôi mắt sâu. Hắn
mặc một chiếc áo khoác có mũ trùm đầu, quần rách ở đầu gối. Tay phải đút
trong túi áo.
Loogan chợt nghe thấy tiếng ù phát ra từ những chiếc đèn, tiếng bánh xe
của cái xe đẩy. Mày ổn mà, anh tự nhủ. Sẽ không có chuyện gì đâu.
Khi người đó tới gần, hắn bỏ tay khỏi túi áo khoác. Loogan nhìn thấy
ánh phản chiếu. Bằng kim loại, anh nghĩ. Một lưỡi dao.
Theo phản xạ anh với tay định chộp lấy cổ tay hắn nhưng dừng lại kịp
lúc. Gã đàn ông gầy gò nhảy lùi lại và chạy vụt qua, nắm chặt trước ngực
một chiếc điện thoại màu xám bạc. Hắn lẩm bẩm gì đó mà Loogan không
nghe được.
Sau khi hắn đi mất, chuyện dừng lại ở đó và Loogan tới chỗ đỗ xe của
mình. Anh bỏ cái xẻng vào cốp xe cùng với túi đất và các món đồ còn lại.
Anh đóng cốp và đẩy chiếc xe hàng tới một chỗ còn trống.
Tiếng ù của những chiếc đèn giờ đã ngừng. Mọi thứ trở lại bình thường.
David Loogan chỉ là một người tới mua hàng như bao người khác. Chẳng ai
có thể thấy điều gì bất thường cả. Anh mở cửa xe và trượt vào sau tay lái.
Trông anh chẳng có vẻ gì giống một người đang sửa soạn đi đào huyệt mộ.
* * *
Người đàn ông tự xưng là David Loogan này đã tới sống ở Ann Arbor từ
tháng Ba. Anh thuê một ngôi nhà nhỏ có sẵn đồ đạc ở mạn phía tây: một
ngôi nhà khung gỗ mái nhọn với hành lang phía trước, sân nhỏ phía sau nhà
có hàng rào mắt cáo bao quanh.