Người đàn ông với cái tên David Loogan không muốn mình trở nên quen
thuộc với bất kì ai. Anh muốn mình phải thật mờ nhạt, không có gì đáng
nhớ cả.
“Có lẽ tôi đã từng gặp anh mua hàng ở đây rồi,” cô thu ngân gợi ý.
“Chắc thế rồi,” anh nở một nụ cười xã giao.
Anh bận bịu bày các món đồ lên quầy thanh toán. Cô thu ngân cầm chĩa
mũi xẻng lên trời để quét mã in ở cán cầm.
“Chắc hẳn anh là một thợ làm vườn,” cô nói.
Đáng ra anh có thể đồng ý và mọi chuyện sẽ kết thúc ở đó, nhưng anh lại
thấy bối rối. Anh định nói “Tôi là một biên tập viên” nhưng lập tức ngừng
lại. Không thể nói sự thật được. Anh sử dụng ngay lời nói dối đầu tiên xuất
hiện trong đầu:
“Tôi là nghệ sĩ tung hứng,” anh nói.
Đó là một sai lầm. Cô cảm thấy anh thật quyến rũ. Cô mỉm cười, đặt
chiếc xẻng xuống cuối quầy thu ngân và với lấy túi đất một cách chậm rãi.
“Chắc là anh phải giỏi lắm,” cô nói nhẹ nhàng, “Tôi chưa từng thấy ai
tung hứng xẻng xúc đất bao giờ. Nhưng thế này sao đủ được nhỉ? Anh phải
dùng đến ba cái xẻng chứ?”
Nào thì quyến rũ, anh nói:
“Tôi có sẵn ba cái xẻng rồi. Ai cũng tung được ba cái. Nhưng ai tung
hứng được bốn cái mới thật là giỏi.”
“Thế thì hẳn là đặc biệt lắm,” cô nói, “Anh làm việc ở đâu? Tiệc cho
thiếu nhi à?”
Anh chờ vài giây và trả lời bằng giọng nghiêm túc nhất có thể: “Tiệc
ngoài vườn.”
“Chà. Thế thì anh có chắc chúng ta chưa gặp nhau bao giờ không?”
Rõ ràng cô ta đang tán tỉnh mình, Loogan thầm nghĩ. Anh nhìn ngón tay
khi cô quét mã của chiếc sandwich. Một chiếc nhẫn cưới.