“Và sau đó thì ngừng hẳn.” Laura nói.
“Không đâu. Chúng tôi cho rằng chồng cô đã bị đánh vào đầu, có thể tới
vài lần trước khi rơi xuống.”
Laura Kristoll ngoảnh về phía cửa sổ. Mái tóc vàng của cô được cặp gọn
gàng, nhưng vài lọn tóc buông xõa. Cô run rẩy và Elizabeth nhận thấy điều
đó qua những lọn tóc.
Một giọt nước mắt lăn trên má Laura, cô đứng phắt dậy và đi ngang qua
phòng. Trên bàn làm việc có một hộp giấy thấm. Elizabeth rất muốn để cô
ta được yên tĩnh. Cô định ngoảnh mặt đi, cần phải sắt đá lắm mới có thể
nhìn cảnh này. Laura lau nước mắt. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, đầu cúi thấp,
khuỷu tay gập lại, bàn tay đặt trên mặt bàn. Elizabeth không thấy có gì giả
tạo trong những động tác đó. Sau đó, cô quay lại ghế ngồi.
“Tôi xin lỗi,” cô nói.
“Chẳng cần khách sáo vậy đâu.” Elizabeth gật đầu về phía cửa ra vào
đang đóng kín. “Cô có muốn tôi gọi ai đó tới giúp không?”
“Không đâu. Cô đang muốn hỏi tôi nhiều điều,” Laura nói. “Cô muốn
biết chồng tôi có kẻ thù nào không? Chẳng có ai hết. Tôi chẳng hiểu nổi tại
sao có người lại muốn giết Tom.”
“Lúc đó anh ta có gặp phải vấn đề về tài chính không? Những khoản nợ
lớn chẳng hạn.”
“Không. Tạp chí đang làm ăn rất phát đạt.”
Elizabeth hạ giọng.
“Thứ lỗi cho tôi phải hỏi câu này, nhưng anh ta có thói quen xấu nào
không? Đánh bạc? Nghiện hút?”
“Anh ấy uống rượu, cũng khá nhiều. Thỉnh thoảng còn uống rất nhiều.”
“Anh ta có thường ở lại văn phòng muộn vào tối thứ Sáu không?”
“Anh ấy làm việc đúng giờ lắm.”
“Có ai khác vào được văn phòng không?”