8
“T
ôi biết cô định nói với tôi những gì.”
“Thật không?”
Ngôi nhà bên bờ sông Huron chật ních những người trẻ tuổi mang vẻ
mặt nghiêm trang. Phần lớn bọn họ đều mặc đồ đen, nhưng cũng khó mà
biết được đó là do xu thế thời trang hay do thương tiếc người chết. Laura
Kristoll lúc nào cũng có luật sư hộ tống, một người đàn ông béo lùn có cặp
môi mỏng và mái tóc dày bạc được chải ngược ra sau. Cô đã bỏ lại ông ta
bên ngoài khi mời Elizabeth vào phòng làm việc của chồng mình.
“Tôi biết rõ Tom là người thế nào,” Laura nói. “Tôi không tin chuyện vớ
vẩn là chẳng bao giờ có thể hoàn toàn thấu hiểu một ai đó. Cô đã lập gia
đình chưa?”
“Đã từng,” Elizabeth nói.
“Tôi hiểu Tom. Tôi biết anh ấy không cảm thấy tuyệt vọng, tội lỗi hay
bất cứ chuyện gì có thể dẫn đến tự tử. Vậy nên giờ cô tới đây để thông báo
với tôi một kết luận tương tự?”
“Đúng thế,” Elizabeth nói. “Chúng tôi tin rằng chồng cô đã bị tấn công.
Bác sĩ pháp y tìm được một vết thương không phải do cú ngã gây ra: một
vết rạn ở phía sau đầu không rõ nguyên nhân, dựa theo những gì chúng tôi
biết về vị trí va chạm và tư thế của nạn nhân. Có máu tụ ở vết thương,
chứng tỏ khi đó máu vẫn đang lưu thông, tim vẫn còn đập.”